Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Khương Chuẩn, Đợi Anh!

Khương Chuẩn, Đợi Anh! - Chương 8



Ba trăm vạn đổi lấy một nửa sản nghiệp của tập đoàn, đồ ngốc cũng biết phải chọn cái gì. 

 

Trí Viễn đập bàn một tiếng: “Tôi biết ngay là cô sẽ vì tiền của Phó gia mà, ngày thường thế mà còn bày ra bộ dạng thanh cao lắm, phải để cho Phó Cẩn nhìn thấy bộ mặt này của cô mới được”. 

 

Tôi lấy lại điện thoại, rồi ở trên màn hình điện thao tác qua một chút. 

 

“Cũng được, vậy trước tiên hãy cho Phó Cẩn thấy cuộc sống hạnh phúc của cô khi còn ở nước ngoài đi”. 

 

Tôi gửi những tấm ảnh đấy qua cho Phó Cẩn, bạch nguyệt quang mà anh thích bao nhiêu lâu nay, từ đầu đến cuối cũng chỉ là thích tiền của anh mà thôi. 

 

Chỉ cần có tiền, là cô ta sẽ nguyện ý ở bên bất cứ người đàn ông nào. 

 

Trí Viễn tiến lên muốn cướp lấy điện thoại. 

 

Nhưng tiếc rằng, đã qua hai phút rồi, không thể thu hồi lại nữa. 

 

Cô ta mắt ửng hồng, người không biết còn tưởng rằng tôi đang bắt nạt cô ta: “Khương Chuẩn, sao cô lại không muốn tôi được sống tốt cơ chứ”. 

 

Cô ta lấy điện thoại ra gọi điện cho Phó Cẩn, nhưng lần nào cũng chỉ vang vỏng lên hai tiếng “tút tút”. 

 

Đây là bị cho vào danh sách đen rồi đi. 

 

12. 

Tôi vừa ra khỏi thang máy, thì đã thấy Phó Cẩn đang đứng đợi tôi rồi. 

 

Anh nhẹ nhàng tiến lên nắm lấy tay tôi, nhưng đã bị tôi gạt bỏ ra. 

 

Trước đây có lẽ khi thấy anh như này tôi sẽ vui mừng khôn xiết, nhưng giờ đây tất cả chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi. 

 

 

13. 

Sau khi trở về phòng bệnh, tôi bắt đầu rơi vào hôn mê, Giang Tân có gọi tôi nhưng tôi cũng chẳng tỉnh lại. 

 

Bác sĩ dặn dò nên sớm chuẩn bị hậu sự. 

 

Giang Tân chịu không được đả kích này, nên đã mắng anh là bác sĩ lang băm, sau đó một mình trốn đến nhà vệ sinh khóc nức nở. 

 

14. 

Trí Viễn vẫn đang nghĩ cách xem phải giải thích với Phó Cẩn thế nào. 

 

Kết quả ở dưới tiểu khu nhìn thấy anh đang hút thuốc. 

 

Trí Viễn nhìn thấy dáng vẻ tức giận của anh, trong lòng mừng thầm: “Tức giận có nghĩa là anh vẫn còn quan tâm đến em”. 

 

Cô ta cắn môi, tỏ vẻ thương hại: “A Cẩn, những bức ảnh ấy em có thể giải thích, em cũng là do bị ép thôi…”

 

Phó Cẩn dặp tắt điếu thuốc trong tay, ánh mắt như đang cố kìm nén lửa giận trong lòng, rồi trực tiếp tát cho Trí Viễn một cái. 

 

“Tôi đã từng cảnh cáo cô, không được đi tìm Khương Chuẩn, có phải cô chán sống rồi hay không?!” 

 

Trí Viễn bị cái tát vừa rồi làm cho ngơ ngác, cô ta ôm lấy mặt mình, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. 

 

“A Cẩn, anh sao có thể vì người phụ nữ Khương Chuẩn đó mà tát em cơ chứ, anh cưới cô ta chẳng qua là vì giận em mà thôi, muốn dùng cô ta để chọc tức em”. 

 

“Tôi cưới Khương Chuẩn, là vì tôi yêu em ấy, về sau nếu như cô còn dám xuất hiện trước mặt Khương Chuẩn, tôi sẽ để cô phải hối hận mà ra nước ngoài”. 

 

Trí Viễn nhìn bóng dáng của anh với đôi mắt hận thù. 

 

15. 

Hôm sau, Trí Viễn cầm một tập ảnh xuất hiện trước cửa phòng bà tôi. 

 

“Khương Chuẩn đã cùng với A Cẩn ly hôn rồi, bây giờ tôi mới là vợ của A Cẩn, nếu như bà không muốn để cháu gái của mình thành tiểu tam, vậy thì mau nhanh chóng đi khuyên cô ta đi”. 

 

Bà run rẩy nhìn những tấm ảnh: “Không, không thể nào! Khương Chuẩn sẽ không nói dối tôi”. 

 

Trí Viễn hả dạ cười lớn tiếng: “Cháu gái của bà sắp chết tới nơi rồi, thế nên cô ta mới giấu bà, bà sắp chuẩn bị kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh rồi, hahahahaha…”

 

Bà Khương bắt đầu trở nên khó thở, y tá nhìn thấy cảnh này, lập tức gọi bác sĩ: “Bác sĩ, bác sĩ!!” 

 

Trí Viễn lúc đầu vốn dĩ chỉ muốn trêu tức bà một chút thôi, không ngờ lại đụng đến mạng người, thấy vậy cô ta liền sợ hãi bỏ chạy. 

 

Lúc tôi nhận được thông báo của bác sĩ, đến dép cũng chưa kịp đi, liền trực tiếp xông vào phòng chờ phẫu thuật. 

 

Giang Tân an ủi tôi: “Bà một người lương thiện như vậy, chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu”.

 

 

Tôi khóc không thành tiếng, Giang Tân sợ tôi xảy ra chuyện, lập tức thông báo cho bác sĩ mau qua đây.  

(Hết Khương Chuẩn, Đợi Anh! - Chương 8)


Bình luận

Loading...