Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Khương Chuẩn, Đợi Anh!

Khương Chuẩn, Đợi Anh! - Chương 2



Tôi vốn muốn đứng dậy để uống ngụm nước, thế rồi một cơn đau đầu ập tới, rồi tôi bất ngờ bị ngã, cả thân mình đập vào bàn trà trước mặt. 

 

“Khương Chuẩn, cậu làm sao đấy?”

 

“Nói gì đi chứ!”

 

“C.hết ti.ệt”.

 

2. 

Tôi mở mắt ra liền nhìn thấy trần nhà trắng tinh, còn khóe mắt Giang Tân thì ửng đỏ, tôi miễn cưỡng rặn ra một nụ cười: “Cậu biết cả rồi?”

 

“CMN! Khương Chuẩn, nếu như không phải bị tớ phát hiện, cậu còn định giấu tớ đến bao giờ”.

 

“Cậu mau khỏe lại cho tớ, tớ không cho phép cậu c.hết!”

 

Giang Tân là một phú nhị đại, tuổi nhỏ hơn tôi, cậu nói rồi nước mắt bất giác liền rơi xuống. 

 

“Đừng lo, bác sĩ đã nói rồi, tớ còn hai tháng nữa”.

 

“Phó Cẩn đâu, lúc này anh ta không phải nên ở cùng cậu sao, đi đâu rồi, không lẽ lại đi tìm Trí Viễn cái đồ trà xanh đấy rồi?”

 

“Bọn tớ ly hôn rồi”.

 

Giang Tân trầm mặc một lúc, sau đó nói: “Ly hôn cũng tốt”.

 

Giang Tân mời đến vị bác sĩ chuyên gia lợi hại nhất đến chữa trị cho tôi, nhưng lại bị tôi từ chối, tôi muốn hai tháng cuối đời này có thể làm những chuyện mình thích. 

 

“Tớ đã đồng ý với fans, sẽ cho bọn họ xem cảnh đẹp của khu bảo tồn trên cao nguyên Tây Tạng, cậu có thể đưa tớ đi một chuyến không?”

 

Không khí trong lành, cùng với trời xanh mây trắng, tạo nên một cảnh sắc nên thơ. 

 

Tôi trang điểm một lớp makeup thật đậm để che đi khuôn mặt thiếu máu trắng bệch của mình, rồi giống như hồi trước, gửi lời chào đến với mọi người trước máy quay. 

 

“Hello, mình là Khương Chuẩn, mình hôm nay đang ở khu bảo tồn cao nguyên trên Tây Tạng…”

 

Quay xong, lưng tôi ướt đẫm một mảng mồ hôi, khoảnh khắc tôi ngất lịm đi đã thấy dáng vẻ lo lắng của Giang Tân, lần nữa tỉnh lại tôi đã nằm trong phòng bệnh. 

 

Y tá nói cậu đang ở phòng bên cạnh thảo luận với chuyên gia làm sao để chữa bệnh cho tôi. 

 

Chuông điện thoại reo lên, là Phó Cẩn gọi đến. 

 

“Alo”. Tôi cố gắng điều tiết giọng nói của mình về trạng thái bình thường. 

 

“Em đang ở đâu, anh bây giờ đang ở trước cửa nhà em”.

 

Tôi vẫn chưa nghĩ xem phải nói với anh thế nào, đã nghe thấy giọng anh truyền tới: “Bất kể em bây giờ đang ở chỗ nào, thì cũng mau chóng đến viện dưỡng lão đi, bà bị ngất rồi”.

 

Tôi dứt khoát vén chăn lên chạy ra ngoài, y tá thấy vậy liền chặn tôi lại: “Cô đi đâu vậy, mau quay lại giường nghỉ ngơi đi, thân thể cô bây giờ không thể chịu thêm được nữa đâu”. 

 

Giang Tân nghe thấy động tĩnh thì chạy tới: “Có chuyện gì vậy?”

 

“Bà bị ngất rồi”.

 

Tôi từ nhỏ đã sống với bà cho đến lúc lớn, Giang Tân biết bà đối tôi quan trọng đến nhường nào. 

 

Lúc chúng tôi đến, bác sĩ nói đã kiểm tra cho bà xong: “Bà có tuổi rồi, nên hiện tại các cơ quan nội tạng đều xuất hiện vấn đề, tôi kiến nghị nên đi bệnh viện, đừng để bà ở đây nữa”. 

 

Chân tôi mềm nhũn đứng không vững, Giang Tân thấy vậy liền ôm tôi vào lòng. 

 

Phó Cẩn quay đầu thấy một màn như vậy liền khó chịu, ánh mắt hằm hằm dán chặt lên người tôi. 

 

“Em mấy ngày nay đều ở cùng cậu ta?”

 

“Cậu ta chính là người đàn ông trong lòng em?”

 

3. 

Giang Tân sắp xếp cho bà ở cùng một bệnh viện với tôi, nhưng vẫn cách nhau một tòa, để tránh việc bà biết được tình hình sức khỏe của tôi. 

 

Sắp xếp mọi thứ ổn thỏa.

 

Phó Cẩn thì đang ở đằng sau đợi một câu trả lời từ tôi. 

 

Tôi trong lòng cười khổ. 

 

“Đúng vậy, anh ấy chính là người mà em thích mười mấy năm nay…” Đồ ngốc. 

 

Từ ngóc nhìn này của tôi, đúng lúc có thể nhìn thấy rõ hàng lông mày đang nhíu chặt của Phó Cẩn: “Chuẩn Chuẩn…”

 

“Trùng hợp thật đấy, A Cẩn, anh cũng ở đây à”.

 

Trí Viễn tới rồi. 

 

Cô ta tự nhiên mà khoác lấy cánh tay Phó Cẩn, cười một cách vui vẻ, giống như một thiếu nữ vô ưu vô lo.

 

Ghê tởm. 

 

“A Cẩn, tối qua đồ của anh để ở chỗ em đấy, tí nữa có đi lấy không?”

 

Sắc mặt Phó Cẩn bỗng tối sầm lại. 

 

Tôi tự dưng thấy bụng mình bắt đầu đau dữ dội, thấy vậy Giang Tân nói: “Phó tổng đúng là hàng nào cũng dám chơi nhỉ, không sợ bị bệnh đây mà”.

 

Tôi biết Giang Tân mồm miệng lời lẽ cay độc, chỉ cần là người mà cậu không thích, thì bất kể nam hay nữ, câu nói của cậu cũng sẽ khiến đối phương phải hoài nghi nhân sinh của mình.

 

Trí Viễn hai mắt đỏ hoen: “A Cẩn…”

 

Cô ta thăm dò muốn Phó Cẩn ra mặt giúp cô ta. 

 

Tôi không nhìn tiếp được nữa, liền quay về phòng bệnh xem tivi với bà.

 

Phó Cẩn và Trí Viễn rời đi. 

 

Mặc dù đã hạ quyết tâm sẽ buông bỏ, nhưng trong lòng vẫn không kiềm chế được mà buồn bã. 

 

Trước cửa bệnh viện. 

 

Ánh mắt Phó Cẩn lãnh đạm, giọng nói sắc lạnh, không một chút ấm áp: “Tối qua cô uống say, sau này nếu còn như vậy nữa thì cô hãy liên hệ phục vụ đưa về, đừng có gọi cho tôi”.

 

Trí Viễn ấm ức nhìn anh: “A Cẩn, có phải anh thích Khương Chuẩn rồi không?”

 

Phó Cẩn không trả lời cô: “Đồ cứ vứt đi là được, người khác đụng vào quần áo tôi, tôi sẽ không mặc lại nữa”.

 

Nói xong, anh liền quay người trở lại phòng bệnh. 

 

Mặc cho Trí Viễn đứng khóc một mình. 

 

Trong phòng bệnh, tôi đang cùng với bà xem “Chú gấu Bonnie”.

 

Giang Tân đi mua cơm rồi. 

 

Phó Cẩn bước vào, bà vui mừng vẫy gọi anh: “Tiểu Cẩn tới rồi à, mau lại đây”. 

(Hết Khương Chuẩn, Đợi Anh! - Chương 2)


Bình luận

Loading...