Khương Chuẩn, Đợi Anh!
Khương Chuẩn, Đợi Anh! - Chương 7
10.
Anh khó khăn mới nói ra được một câu: “Cậu nói gì cơ?”
Chưa đợi Giang Tân trả lời, bác sĩ đã bước ra, kéo khẩu trang xuống rồi thở dài: “Tình hình bệnh nhân không được khả quan cho lắm, mau chóng thông báo cho người nhà đến đi”.
Phó Cẩn không dám tin vào mắt mình, anh lẩm bẩm, bóng dáng cô độc của anh khiến người khác nhìn vào thấy vô cùng đau lòng: “Em ấy trước đấy không phải vẫn còn khỏe mạnh lắm hay sao, sao đột nhiên lại bị bệnh rồi”.
Anh nhớ lại dạo gần đây khi gặp Khương Chuẩn, sắc mặt của cô lúc nào cũng nhợt nhạt.
Hóa ra không phải do gầy, mà là bị bệnh rồi.
Phó Cẩn đau đớn ngục xuống trên hành lang khóc nức nở.
Ai bảo con trai là không bao giờ rơi nước mắt, chỉ là vẫn chưa cảm nhận được sự đau đớn đến tận cùng mà thôi.
11.
Tôi ngồi trên giường bệnh, nhìn vào mớ tóc trong tay mình, dạo gần đây việc rụng tóc ngày càng nghiêm trọng hơn rồi, có lẽ cũng sắp rụng hết sạch rồi.
Cửa bỗng được mở ra.
Phó Cẩn từ sau khi biết tôi bị bệnh, không có ngày nào là không kề cận bên cạnh giường tôi.
Cho dù tôi có nói những lời khó nghe đến mức nào, anh cũng đều chỉ cười trừ cho qua chuyện.
“Anh tự tay nấu cháo cho em đấy, em thử xem mùi vị nó thế nào đi?”
Giang Tân trực tiếp gạt anh sang một bên, rồi lấy ra một bát cháo thịt: “Ngoan, chúng ta ăn cái này”.
Phó Cẩn bị đẩy sang một bên, chỉ có thể cúi đầu nhìn bát cháo trong tay mình, ánh mắt anh lộ ra vài phần ấm ức.
Tôi nhìn thấy ngón trỏ anh bị bỏng đến mức đỏ rát, nhưng giờ đây tôi chẳng còn cảm thấy đau lòng nữa, mà chỉ thấy bản thân mình không còn hơi sức đâu để quan tâm nữa rồi.
Tôi bây giờ căn bản chẳng ăn được gì cả, chỉ có thể miễn cưỡng ăn vài thìa cháo cho lấy lệ.
Phó Cẩn vẫn luôn cầm bát cháo đứng bên cạnh, ánh mắt mang trong mình vài phần hy vọng, tôi cũng sẽ ăn cháo mà anh tự tay làm.
“Tớ buồn ngủ rồi, muốn nghỉ ngơi một chút, Giang Tân, cậu qua ngó bà giúp tớ với”.
Buổi chiều tỉnh lại, y tá hỏi tôi có muốn ra ngoài đi dạo không.
Tôi đồng ý, cô ấy giúp tôi đuổi khéo Phó Cẩn đi.
Tôi nhìn những bông hoa hồng đang đua sắc vươn mình trong vườn, rồi nhớ lại ngày xưa bản thân mình cũng như những bông hoa ấy mà kiêu hãnh làm sao, nhưng cuối cùng rồi cũng bị vùi dập trong chính cuộc hôn nhân của mình.
Trí Viễn không biết xuất hiện tự lúc nào, chặn đường đi của tôi.
“Khương Chuẩn, nói chuyện đi?”
Tôi quay đầu nhìn y tá, cô ấy lảng tránh ánh mắt tôi, nên trong lòng tôi cũng đoán được phần nào.
Chòi nghỉ mát bệnh viện, Trí Viễn sờ chiếc nhẫn trên ngón tay mình: “Đây là nhẫn gia truyền mà Phó gia để cho con dâu, cô chắc là chưa từng được đeo qua đâu nhỉ”.
Lúc tôi là con dâu danh chính ngôn thuận của Phó gia, Liễu am chưa từng đưa chiếc nhẫn này cho tôi.
Thế mà Trí Viễn chưa về nước được bao lâu, Liễu Lam đã không đợi được mà đưa cho cô ta rồi.
Tôi lãnh đạm nói: “Chúc mừng”.
Trĩ Viễn nhướng mày: “Khương Chuẩn, người mà A Cẩn yêu chính là tôi, nếu tôi là cô thì tôi sẽ vì thể diện của bản thân mình mà lựa chọn rời đi, đừng có làm loạn khiến mọi chuyện thêm rối tung nữa, cô không thể ỷ lại vào việc bản thân mình chỉ còn mấy ngày nữa mà làm như vậy”.
“Vốn dĩ hôm nay dì sẽ đích thân tới tìm cô, nhưng là do tôi giúp cô ngăn dì lại đó, nếu như cô biết ý thì mau để cho A Cẩn quay trở lại công ty đi, ngoài ra những tài sản mà anh ấy để lại cho cô thì dì cũng đã nói rồi, toàn bộ sẽ không có hiệu nghiệm”.
Tôi nhìn cô ta với ánh mắt chế giễu: “Nói xong chưa?”
Tôi mở tập ảnh trong điện thoại lên, rồi đưa cho cô ta.
“Lúc đầu khi cô ra nước ngoài hoàn toàn không hề biết đến mối quan hệ của Phó Cẩn với tập đoàn Phó Thị, là do cô thấy anh ấy không thể giúp gì cho sự nghiệp của mình, nên đã lựa chọn ra nước ngoài, rồi ở đó kết hôn, đồng thời còn có thêm một cậu con trai. Nhưng, cách đây không lâu, thì hai người đã ly hôn, nguyên nhân là do đối phương đã phá sản, không thể chu cấp một cuộc sống như trước kia cho cô nữa, lúc này cô mới biết thân phận thực sự của Phó Cẩn. Thế là liền bịa ra lý do bản thân mình bị bệnh, tôi nói này, nếu như Liễu Lam biết cô lừa bà ấy, thì sẽ như nào nhể?”
Nhìn thấy Trí Viễn mặt mày méo xệch, tôi trong lòng vô cùng vui sướng.
Trí Viễn nắm chặt điện thoại trong tay: “Tất cả những điều vừa rồi đều là giả, cô đây là cố ý uy hiếp tôi”.
So với lời nói dối của cô ta, thì tôi càng khẳng định chắc nịch hơn: “Là thật hay giả, chỉ cần dựa vào thủ đoạn của Phó Cẩn thì rất nhanh cũng sẽ điều tra ra được rõ ràng mọi chuyện thôi”.
“Tôi đưa cô 300 vạn, hãy mau xóa những tấm ảnh này đi, đồng thời phải chấm dứt sạch sẽ với Phó Cẩn và không được động đến bất cứ tài sản nào của anh cả”.
“Phó Cẩn đưa tôi cả một nửa sản nghiệp của Phó gia, cô đoán xem chỗ đó đáng giá bao tiền?”
(Hết Khương Chuẩn, Đợi Anh! - Chương 7)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰