Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Khương Chuẩn, Đợi Anh!

Khương Chuẩn, Đợi Anh! - Chương 6



“Tiểu Tân, theo lý mà nói dì không nên xen vào chuyện riêng của cháu, nhưng…”

 

“Nếu đã biết không nên quản, thì đừng có quản”. 

 

Tôi bất ngờ nhìn Giang Tân, cậu tỏ ý tôi không phải lo. 

 

Liễu Lam tức giận hừng hực: “Sao cháu có thể nói chuyện với trưởng bối như vậy, thật là bị người ta dạy hư rồi”. 

 

Bà nói một cách ẩn ý, tôi cười chế giễu: “Bất kể ai, nếu như mới sáng sớm ra bị chó làm phiền, thì cũng đều không vui, bây giờ chẳng qua cũng chỉ là mất lòng nhau thôi, nếu hai người còn không bước ra khỏi nhà tôi, thì tôi sẽ báo cảnh sát”. 

 

Trí Viễn ấm ức: “Chị Chuẩn Chuẩn, nếu chị không đồng ý cùng em đi thì thôi, nhưng cũng không nên nói chuyện với dì như vậy chứ”. 

 

Tôi trực tiếp đuổi hai người đó ra ngoài, sau đó đóng cửa lại. 

 

Trong phòng, tôi với Giang Tân hai người nhìn nhau cười, hóa ra chọc giận người khác lại sướng như vậy. 

 

Ngoài phòng, Liễu Lam với Trí Viễn hai người nhìn nhau với khuôn mặt nhăn nhó. 

 

9. 

Tập đoàn Phó thị 

 

Trí Viễn đang tố cáo, Phó Cẩn lạnh lùng ngẩng đầu: “Là ai cho cô đi tìm em ấy?”

 

Thấy bầu không khí như vậy, Trí Viễn biết là anh giận rồi, nên nhanh chóng giải thích: “Em lo lắng cho dì nên mới…”

 

Phó Cẩn châm một điếu thuốc, rồi cười khẩy: “Trí Viễn, cô đừng có ở trước mặt tôi mà giả ngây giả ngô, mẹ tôi sao lại tự nhiên đi tìm Khương Chuẩn, chả lẽ cô lại không giở trò ly gián gì ở giữa ư?”

 

Mấy năm nay, Khương Chuẩn với Liễu Lam quan hệ vẫn luôn ở mức không tốt, đều là do có sự góp sức không nhỏ đến từ phía Trí Viễn. 

 

Trí Viễn sắc mặt trắng bệch: “A Cẩn, anh đang nói gì vậy, em sao lại nghe không hiểu gì cả”.

 

“Trí Viễn, tôi và Khương Chuẩn ly hôn chẳng có liên quan gì đến cô cả, một chút cũng không, nếu như là mẹ tôi bảo cô về nước, vậy thì cô cứ ngoan ngoãn thành thực ở bên bà đi, nếu như còn dám đến tìm Khương Chuẩn lần nữa, tôi sẽ thu xếp người đưa cô ra nước ngoài”. 

 

Nói xong, Phó Cẩn cầm lấy áo khoác, rồi đi ra ngoài. 

 

Để lại Trí Viễn một mình bực bội trong căn phòng. 

 

Tôi vừa ăn cơm xong, thì nhận được điện thoại của Phó Cẩn, anh nói là có một số thủ tục ly hôn cần bàn bạc thêm, bảo tôi qua chỗ anh một chuyến.. 

 

Câu lạc bộ tư nhân. 

 

Trước đây tôi thường hay cùng Phó Cẩn đến nơi này, giám đốc nhìn thấy tôi liền lập tức dẫn tôi đến phòng ở tầng hai. 

 

Phó Cẩn đứng bên cạnh cửa sổ trong tư thế quay lưng lại với tôi.  

 

Nghe thấy tiếng mở cửa, anh liền quay đầu, rồi chau mày nhìn tôi chằm chằm: “Sao lại gầy như vậy, sắc mặt cũng không được tốt”. 

 

“Nói đi, còn thủ tục gì vẫn chưa xong”. 

 

Phó Cẩn ngượng ngạo rặn ra một nụ cười: “Đến một câu dư thừa cũng không muốn nói với anh ư?”

 

Anh không đợi tôi trả lời, đã cầm lấy tài liệu ở bên cạnh: “Đây là những thứ sẽ đứng dưới tên của em, chúc em… hai người hạnh phúc”. 

 

Phó Cẩn khó khăn nói ra câu nói vừa rồi. 

 

Tôi lướt mắt qua trang đầu tiên của tài liệu, Phó Cẩn đã để đa số tài sản của anh cho tôi: “Cái này hình như không giống với những gì chúng ta trước đây đã từng trao đổi”. 

 

“Sau khi kết hôn, em ở Phó gia đã chịu không ít ấm ức, anh đã không bảo vệ được em, có nhiều hơn thì cũng coi như là bồi thường cho em đi”. 

 

“Không cần”. 

 

“Cô được đó, cái đồ tiện nhân này không an phận thủ thường đi, hóa ra là vì muốn độc chiếm tài sản của phó gia, chỉ cần có tôi ở đây, cô đừng có hòng mà lấy thêm được một đồng nào”. 

 

Cửa bị người bên ngoài đẩy ra, Liễu Lam xông vào, rồi trực tiếp tát tôi một cái trời giáng. 

 

Phó Cẩn thấy vậy, nhanh chóng kéo tôi ra đằng sau: “Mẹ làm cái gì vậy?”

 

Liễu Lam chỉ thẳng vào mặt tôi rồi quát: “Con dâu của tôi chỉ có thể là Trí Viễn, nếu như cô còn có mặt mũi thì mau biến khỏi tầm mắt của Phó Cẩn, rồi tay trắng ra đi”. 

 

Tôi cảm nhận được sự nóng rát trên gương mặt rồi mới định thần trở lại.

 

Cổ họng trực tràn lên một ngụm m.áu tươi, tôi đau đến mức co rúm trên mặt đất.

 

Toàn thân tứ chi đau đến thân tàn ma dại. 

 

Sắc mặt trắng bệch, từng giọt mồ hôi nặng hạt rơi xuống ướt đẫm một mảng áo.

 

Liễm Lam thấy vậy liền bị dọa sợ: “Cô đừng có hòng mà động đến tài sản của Phó gia chúng tôi, tôi chỉ mới tát cô có một cái thôi, nên cô không phải giả vờ làm gì”. 

 

Phó Cẩn trực tiếp đẩy bà ta ra, rồi nhanh chóng ôm lấy tôi đi bệnh viện. 

 

Nửa tiếng sau, lúc Giang Tân vội vã chạy đến bệnh viện, đã trực tiếp đấm Phó Cẩn một cái. 

 

“Mày cái đồ rác rưởi này, cô ấy vốn dĩ đã không còn bao nhiêu thời gian nữa rồi, mày vậy mà còn chọc giận cô ấy, tao sẽ g.iết mày”. 

 

Phó Cẩn ngây người một lúc rồi mới hoàn hồn lại: “Cậu nói như vậy là có ý gì?”

 

Giang Tân cười chế giễu: “Phó Cẩn mày nghe cho rõ đây, Khương Chuẩn bị ung thư xương, bác sĩ nói cô ấy chỉ còn sống được mấy ngày nữa thôi”. 

 

 

“Bùm” một tiếng, như sét đánh ngang tai.  

(Hết Khương Chuẩn, Đợi Anh! - Chương 6)


Bình luận

Loading...