Khương Chuẩn, Đợi Anh!
Khương Chuẩn, Đợi Anh! - Chương 4
Tôi trong lòng cười nhạo bản thân mình, Trí Viễn mới về nước đã có thể khiến anh bỏ hết mọi công việc, còn tôi ba năm nay ngày nào cũng gọi điện kêu anh về ăn cơm, nhưng lần nào cũng chỉ nhận lại được câu trả lời anh phải đi xã giao.
Đặt lên bàn cân so sánh với Trí Viễn, tôi quả thực đã thua một cách triệt để.
Ánh mắt Phó Cẩn liếc nhìn eo tôi, cánh tay Giang Tân đặt trên eo tôi siết lại đôi chút, bầu không khí giữa hai người bắt đầu dậy sóng cuộn trào.
Tất nhiên, tôi không hề cảm thấy gì.
Vì, tôi đã nhìn thấy Phó Cẩn ở trước mặt tôi nắm lấy tay Trí Viễn.
“Nếu đã mời, thì cùng vào đi”.
5.
Người ngồi trong phòng, đa số đều là những người tôi quen biết.
Trước đó mỗi lần gặp mặt bọn họ sẽ đều gọi tôi một tiếng “Chị dâu”.
Nhưng hôm nay, ai nấy dường như cũng chỉ biết ngượng ngùng nhìn nhau: “Khương Chuẩn đến rồi à”.
Phó Cẩn và Trí Viễn chuẩn bị kết hôn rồi, bọn họ lựa chọn việc đứng về phía Trí Viễn cũng là điều dễ hiểu cả thôi.
Tôi nhẹ nhàng ngật đầu, coi như là chào hỏi.
Trí Viễn đứng sóng vai cùng Phó Cẩn, nhìn về phía tôi mỉm cười một cách đắc ý:
“Chuẩn Chuẩn, vị này là bạn trai mới của chị à?”
Lời vừa dứt, mọi người trong phòng đều hướng mắt về phía tôi.
Giang Tân lập tức đứng dậy, đừng xem thường cậu tuổi còn non trẻ, tuy vậy nhưng khí chất lại không hề yếu thế một chút nào: “Trí Viễn, cô có phải cho rằng những chuyện bẩn thỉu bản thân khi ở nước ngoài là không có ai biết đến không, nếu cô dám chọc giận tôi, tôi sẽ khiến cho cô thân bại danh liệt”.
Trí Viễn hai mắt sượt qua một tia hoảng loạn, nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh trở lại: “Cậu nói gì cơ, tôi nghe không hiểu”.
Cô ta quay người nhìn tôi: “Chuẩn Chuẩn, em biết chị trách việc em quay trở về nước, nhưng em với A Cẩn là thật lòng yêu nhau, chị năm đó là thừa nước đục thả câu, em biết chị là một người rộng lượng, chị hãy thành toàn chúc phúc cho em đi, đừng để Giang Tân chĩa mũi nhọn vào em nữa”.
Tôi cười khổ.
Trí Viễn mồm miệng cũng nhanh nhạy thật, một phát liền đổi trắng thay đen luôn.
“Nếu như không muốn người khác biết, thì đừng có làm”.
Những tấm ảnh của Trí Viễn lúc ở nước ngoài, tôi đã xem qua rồi.
Phó Cẩn chau mày: “Khương Chuẩn, là anh kêu Trí Viễn về nước, em không nên chĩa mũi nhọn về phía cô ấy”.
6.
Tôi lúc này trong đầu một mảng trắng xóa, câu này của Phó Cẩn khiến tôi không còn mặt mũi nào nữa.
Bầu không khí trong phòng bắt đầu trở nên ngượng ngùng, im lặng như tờ.
Phó Cẩn nói xong liền hối hận, nhưng khi nhìn thấy Giang Tân thân mật ôm lấy eo tôi, thì sự kiêu ngạo ấy lại khiến anh không nói ra nổi hai từ xin lỗi.
Trí Viễn trong lòng mừng rỡ, A Cẩn trong lòng hóa ra vẫn còn có cô.
Cô ta bày ra dáng vẻ ngại ngùng.
“Đúng rồi chị Chuẩn Chuẩn, em muốn nhờ chị một việc, chị sẽ đồng ý giúp em đúng không?”
Trí Viễn nũng nịu nói.
Tôi trong lòng nghĩ, Phó Cẩn hóa ra là thích những người phụ nữ như này.
Cô ta thấy tôi không nói gì, liền nắm góc áo Phó Cẩn kéo nhẹ: “A Cẩn, đều tại anh, chị Chuẩn Chuẩn bây giờ không thèm để ý đến em nữa rồi”.
Phó Cẩn nhíu mày: “Không phải đâu, em ấy tốt lắm, nhất định sẽ đồng ý”.
Trí Viễn tươi cười như một đứa trẻ: “Vậy thì tốt quá, em đang phiền não vì ngày mai đi gặp cô chú rồi mà không biết phải mua gì cả, chị Chuẩn Chuẩn sống cùng với cô chú lâu như vậy, nhất định biết cô chú thích gì, ngày mai phiền chị Chuẩn Chuẩn phải đi với em một bữa rồi”.
Lời Trí Viễn vừa dứt, mọi ánh nhìn trong phòng đều hướng về phía tôi.
Ánh mắt của bọn họ như muốn nói, tôi nên vì Phó Cẩn, mà đồng ý đi.
Trước đây tôi yêu Phó Cẩn, yêu đến mức không còn lại tôn nghiêm gì.
Giang Tân bực dọc: “Trí Viễn cô CMN nói năng cho cẩn thận, đừng có tưởng rằng có Phó Cẩn ở đây thì tôi không làm gì được cô, thủ đoạn của tôi nhiều vô số kể đấy”.
Trí Viễn bị lời nói của cậu dọa cho sắc mặt trắng bệch, run sợ mà cuộn tròn trong lòng Phó Cẩn, sợ hãi mà run rẩy.
Phó Cẩn lạnh lùng nhìn Giang Tân.
“Bố cậu có biết cậu ở ngoài vô lễ như này không?”
Giang Tân không nể mặt: “Phó Cẩn, anh không cần phải dùng chuyện công ty để áp chế tôi, chỉ cần là chuyện liên quan đến Khương Chuẩn, tôi đều có thể buông bỏ tất cả”.
Sắc mặt Phó Cẩn khó coi đến cực điểm.
(Hết Khương Chuẩn, Đợi Anh! - Chương 4)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰