Khương Chuẩn, Đợi Anh!
Khương Chuẩn, Đợi Anh! - Chương 5
Nhìn thấy hai người chuẩn bị nổi sóng chiến tranh.
Tôi liền cầm lấy ly rượu ở trên bàn mà hất thẳng vào người Trí Viễn, ai cũng không nghĩ tôi sẽ làm như vậy.
Tôi nói rõ từng chữ một: “Tôi, chưa từng là người tốt bụng bao giờ cả”.
Nói xong, tôi nắm lấy tay Giang Tân rời đi.
Bỏ mặc những ánh mắt kinh ngạc đang dí chặt lên người tôi lúc ấy.
Đêm tối nên tôi không về bệnh viện nữa, mà ngủ lại ở chung cư, Giang Tân không yên tâm, nên đã ở lại phòng khách.
Sáng sớm, tôi mở cửa phòng ra thì thấy cậu đang bận bịu trong phòng bếp.
Nghe thấy tiếng động, cậu quay người nhìn tôi rồi cười.
Tôi hỏi: “Trong nhà chắc không còn thức ăn nữa phải không?”
Giang Tân tay chân luống cuống lật trứng: “Tớ sáng nay đã cùng dì ở tiểu khu đi mua đấy, dì còn nói vợ tớ có số hưởng thật, có một người chồng tài sắc vẹn toàn như tớ”.
Tôi biết Giang Tân có ý với tôi.
Nhưng tôi không xứng với cậu.
Giang Tân thấy vậy liền lập tức đổi chủ đề: “Cậu ngồi chờ một chút, tớ xong ngay đây”.
Tôi ngửi thấy một mùi cháy khét lẹt, nhưng Giang Tân đã che lại chiếc nồi đó, không muốn cho tôi nhìn thấy.
“Để tớ xem nào” Tôi nói.
Tôi thấy cậu đỏ mặt.
Ngây thơ thật đấy.
Tôi tháo tạp dề trên người cậu rồi mặc lên người mình: “Để tớ làm cho”.
Tôi thuận việc nhanh nhẹn rán hai quả trứng, rồi nấu hai bát mỳ.
Một mùi hương thơm ngào ngạt lan tỏa phấp phới trong phòng bếp.
Giang Tân kêu tôi mau ngồi xuống, sau đó cậu phụ trách việc bê đồ ra.
Tôi mỉm cười: “Ừ”.
7.
“Ding dong”.
Nghe thấy tiếng chuông cửa, tôi liền đứng dậy ra mở cửa.
“Mẹ?” giây tiếp theo, tôi nhận ra mình đã ly hôn với Phó Cẩn, còn tiếp tục gọi như vậy thì không đúng lắm.
“Dì, sao dì tới đây ạ”.
Liễu Lam nhìn vào trong phòng: “Vốn dĩ tôi còn thấy có lỗi với cô, nhưng bây giờ xem ra cô sống cũng tốt đấy chứ, như vậy tôi cũng không cần phải thấy áy náy làm gì nữa rồi”.
Ban đầu Liễu Lam không đồng ý chuyện tôi gả cho Phó Cẩn, bây giờ Trì Viễn đã quay về, bà ấy chắc nóng lòng muốn để cô ta gả vào Phó gia lắm.
Tôi cố gắng kìm nén vị đắng chát trong lòng lại.
“Nếu dì không còn chuyện gì nữa, thì con ăn cơm đây”.
Liễu Lam không tin được tôi sẽ nói với bà ấy như vậy, trên mặt lộ ra vài phần kinh ngạc.
“Tôi chỉ muốn nói với cô điều này, Trí Viễn vừa về nước, trong nước không có bạn bè mấy, hôm nay cô hãy đi cùng con bé một buổi đi”.
Ngữ khí không phải thương lượng, mà là mệnh lệnh.
Tôi nhìn khuôn mặt có vài phần chanh chua kia, rồi lãnh đạm nói: “Dì à, Trí Viễn ở trong nước không có bạn là chuyện của cô ấy, không liên quan đến cháu, cháu hy vọng đây sẽ là lần gặp mặt cuối cùng của hai dì cháu ta, không tiễn”.
Lúc tôi chuẩn bị đóng của, thì hành lang vang vọng lên tiếng oán trách.
8.
“Chị Chuẩn Chuẩn, sao chị có thể nói chuyện với dì như vậy, trước đây lúc ở Phó gia dì chăm sóc cho chị hết mình, chị như này chẳng khác nào là vong ân bội nghĩa đâu”.
Trí bạch liên hoa xuất hiện rồi.
Tôi mỉm cười.
“Trí Viễn, lúc đầu cô vì tiền đồ của bản thân mà vứt bỏ Phó Cẩn, những chuyện bẩn thỉu của cô khi còn ở nước ngoài đừng tưởng là không có ai biết, cô sao có thể mặt dày mà nói ra những lời vừa rồi chứ”.
Liễu Lam quay đầu nhìn Trí Viễn, ban đầu chuyện cô ta vứt bỏ Phó Cẩn mà ra nước ngoài khiến bà ấy tức giận rất lâu.
Cuối cùng Trí Viễn phải giải thích là do bản thân bị bệnh, không muốn liên lụy đến
Phó Cẩn, thì thái độ của bà mới hiền hòa trở lại.
Nhưng lời nói của Khương Chuẩn là có ý gì, bà ấy dùng ánh mắt nghi hoặc mà chất vấn Trí Viễn.
Sắc mặt Trí Viễn bắt đầu trở nên hoảng loạn.
“Khương Chuẩn, chị đừng có ăn nói bậy bạ, chị không tự kiểm điểm lại cuộc sống của bản thân mình đi, vừa mới ly hôn với Phó Cẩn chưa được bao lâu mà đã đưa đàn ông về nhà rồi, em nghĩ chị chắc hẳn là đã ngoại tình từ lúc hai người còn là vợ chồng rồi chứ gì, như vậy thì lúc ly hôn chị sẽ chẳng được đồng nào đâu”.
Liễu Lam trực tiếp đẩy tôi ra rồi xông vào trong.
Giang Tân đúng lúc đang bê bát mỳ ra.
Liễu Lam nhìn thấy người đàn ông là Giang Tân, trong lòng có chút không tin được:
“Tiểu Tân, sao con lại ở đây?”
Tập đoàn Phó Thị với tập đoàn Giang Thị có hợp tác qua lại, Liễu Lam bình thường rất thích Giang Tân, trước đây còn giới thiệu cả cháu gái của mình cho cậu.
“Hóa ra là dì à, cháu đang theo đuổi Chuẩn Chuẩn, thế nên mới sáng ra đã đến đây để đóng góp công sức nhỏ nhoi của mình”.
Sắc mặt Liễu Lam có vài phần khó coi, lúc đầu Giang Tân trực tiếp từ chối cháu gái của bà ấy, bây giờ thì quay ra có thiện cảm với người phụ nữ vừa mới ly hôn.
Thế chẳng khác nào đang tát vào mặt bà một cái.
(Hết Khương Chuẩn, Đợi Anh! - Chương 5)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰