Khương Chuẩn, Đợi Anh!
Khương Chuẩn, Đợi Anh! - Chương 3
Bà vẫn chưa biết chuyện chúng tôi đã ly hôn.
Bà dặn dò Phó Cẩn: “Bà tuổi cao rồi, nên cũng không còn nhiều thời gian nữa, sau khi bà đi, con nhớ chăm sóc cho Chuẩn Chuẩn, con bé là một người cố chấp, bất kể có chịu ấm ức gì cũng đều thích một mình chịu đựng”.
“Bà yên tâm, cháu sẽ chăm sóc cho Chuẩn Chuẩn cả đời này”.
Tôi khó khăn lắm mới có thể bình tĩnh được vậy mà giờ đây trái tim ấy lại một lần nữa bị câu nói của anh làm cho rung động.
Bà xem chưa được bao lâu, thì đã ngủ thiếp đi.
Tôi và Phó Cẩn ngồi ở ngoài phòng bệnh
Anh nói: “Bà sức khỏe không tốt, chuyện ly hôn tạm thời đừng để cho bà biết”.
Tôi thì thầm nói: “Ừm”.
“Mấy ngày không gặp, em sao lại càng ngày càng gầy hơn rồi, cậu ta chăm sóc em như vậy sao?”
Điều đáng sợ của ung thư nằm ở chỗ, bất cứ lúc nào cũng sẽ thấy đau, khó chịu, hơn nữa sự đau đớn của nó còn có thể lấy đi tính mạng của bạn.
Giống như lúc này.
Tôi nắm chặt tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay: “Anh đi trước đi, Giang Tân tí nữa sẽ tới”.
Lời vừa dứt, Giang Tân đã cầm theo đồ ăn bước vào, tôi liền ra ý với cậu.
“Phó Tổng, bà anh cũng đã thăm hỏi xong rồi, chúng tôi không giữ anh lại ăn cơm nữa”.
Tôi khắp người đau đớn đến mức không còn hơi sức nào, chỉ có thể dựa vào Giang Tân.
Ánh mắt Phó Cẩn như ẩn chứa một điều gì đó.
Khoảnh khắc đó, tôi đã nghĩ rằng anh yêu tôi.
4.
Nằm trên giường bệnh, bên tai truyền đến tiếng máy móc nhức óc, tôi cố gắng mở mắt, nhưng lại không được.
Trong mơ, mơ hồ một tầng sương mù, tôi nhớ lại từng chi tiết những năm qua khi ở bên Phó Cẩn.
Anh lúc nào cũng bày ra bộ mặt lạnh lùng ấy, khắp người luôn là bầu không khí lạnh lẽo, và luôn kiệm lời, kể cả ở nhà hay là công ty cũng không có gì khác biệt mấy.
Chỉ có lúc nói đến Trí Viễn, khóe môi anh liền bất giác tự cong lên.
Bác sĩ đã tuyên bố cái c.hết cho bệnh tình của tôi.
Giang Tân đứng trước giường bệnh, nghe thấy cái tên Phó Cẩn trong lời nói mơ của tôi
Cậu nắm chặt điện thoại.
“Alo, tôi là Giang Tân”.
Người nghe điện thoại không phải Giang Tân, mà là Phó Cẩn.
“A Cẩn đang tắm, cậu có chuyện gì có thể nói với tôi, tôi sẽ giúp cậu nói lại”.
“Cô là cái thá gì, mà cũng đòi nói chuyện với tôi”. Giang Tân trực tiếp ngắt điện thoại, nhịn không được mà chửi bậy mấy câu: “CMN!”
Sau khi được cấp cứu, tôi đã tỉnh lại, đến cả bác sĩ còn nói tôi có thể tỉnh lại thì đã là một kỳ tích rồi.
Người tôi rã rời không còn sức lực nào, vốn dĩ lúc đầu còn hai tháng nữa mà giờ đây chỉ còn lại mấy ngày, có lẽ chính là hai ngày này.
Tôi uống rất nhiều thuốc đặc trị, tác dụng phụ đi kèm cũng rất nhiều, nhưng chỉ có như vậy mới khiến tôi không thấy đau đớn nữa.
Tôi đứng trước cửa phòng bệnh, nhìn y tá đang cùng bà nói chuyện.
“Giang Tân, đợi tớ c.hết rồi, cậu hãy nói với bà là tớ đã đi du lịch vòng quanh thế giới để quay video rồi, tớ không muốn để bà người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh”.
“Được, cậu còn muốn đi đâu, tớ hôm nay sẽ đi cùng cậu hết mình”.
Tôi nói ra rất nhiều nơi.
Giang Tân thực sự đã đưa tôi đi chơi hết một lượt.
Cuối cùng, tôi nói muốn đến quán bar.
Phó Cẩn từ lúc kết hôn với tôi, trừ nơi làm việc anh hay tới thì còn có quán bar, tôi muốn xem xem nơi đây có gì mà thu hút anh đến như vậy.
Giang Tân là vip của chỗ này, chúng tôi được tiếp đãi tại tầng hai.
Tôi cảm nhận được một ánh mắt sắc lạnh đang nhìn về phía mình, ngẩng đầu lên thì thấy, Phó Cẩn đang đứng ở trước cửa phòng tầng hai, cúc áo sơ mi đen đã được cởi bở hai nút, làm lộ ra cổ tay.
Ánh mắt anh dán chặt lên cánh tay mà Giang Tân đang đặt trên eo tôi.
“A Cẩn, mọi người đều đang đợi anh, sao anh vẫn chưa vào vây?”
Lại là Trí Viễn.
Cũng đúng, Phó Cẩn yêu cô ta nhiều năm như vậy, khó khăn lắm mới đợi được cô ta về nước, tất nhiên là lúc nào cũng sẽ muốn ở bên cạnh cô ta rồi.
“Được”.
Trí Viễn trong lòng vui mừng, cô ta từ ngày gặp mặt không mấy vui vẻ với Phó Cẩn hôm đó, thì đây là lần gặp mặt đầu tiên, thấy anh phớt lờ cô ta, còn Trí Viễn thấy anh vừa ra khỏi đã bước tới.
Trí Viễn mạnh dạn khoác lấy cánh tay anh: “Chuẩn Chuẩn cũng tới rồi, hay là cùng vào uống một ly, A Cẩn anh ấy đã đặc biệt tổ chức tiệc chào mừng cho tôi đấy, tôi đã nói không cần rồi, mà anh không chịu”.
(Hết Khương Chuẩn, Đợi Anh! - Chương 3)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰