Thông tin truyện

KHÔNG NHÂN NHƯỢNG
Chị gái của mẹ chồng nằm viện, tôi và chồng cùng đến thăm.
Nhân tiện, mẹ chồng liền đề nghị tôi ở lại bệnh viện trông đêm cho dì.
Chồng tôi cũng phụ họa:
“Dù sao cũng là người thân, giúp một tay thôi, đừng ích kỷ quá.”
Tôi lập tức gọi điện cho chị họ:
“Sao, mẹ chị sinh hai đứa con gái, một đứa con trai mà c.h.ế.t sạch hết rồi à? Phải để con nhà người khác đến hầu hạ à?”
Chương 1:
Chuyện là, chị gái của mẹ chồng bị ốm phải nhập viện.
Tuy không phải bệnh nặng, nhưng cần làm một tiểu phẫu, ít nhất một tuần không xuống giường được.
Mẹ chồng gọi cho chồng tôi, bảo tan làm thì mua chút trái cây, đồ bồi bổ rồi đến bệnh viện thăm, coi như có lòng.
Tôi và chồng vừa đến nơi, mẹ chồng đã có mặt ở đó. Thấy tôi, bà lập tức bảo đi đun nước nóng. Nghĩ cũng chỉ là giúp một tay, tôi liền đồng ý.
Nhưng vừa mang nước về phòng bệnh, bà lại nói:
“Tối nay dì con phải truyền dịch, bên cạnh không thể thiếu người chăm. Tuổi mẹ cao, không thức đêm nổi, mấy chị họ con bận việc không đến được. Thôi thì con vất vả chút, tối nay ở lại trông dì nhé?”
Tôi cau mày:
“Mẹ, ban ngày con còn phải đi làm, tối phải về chăm Đồng Đồng. Con ở lại thì ai trông con bé?”
Mẹ chồng cười:
“Thì còn bố mẹ đẻ của con đấy thôi, đưa Đồng Đồng sang ông bà ngoại nhờ trông vài hôm là được mà.”
Tôi nói ban ngày thì không sao, nhưng buổi tối Đồng Đồng nhất định phải nghe tôi kể chuyện mới chịu ngủ.
Người khác thay thì không được, kể cả bố nó cũng không ăn thua.
Sắc mặt mẹ chồng lập tức sa sầm, hỏi tôi có phải không muốn chăm dì nên cố tình lấy con ra làm cái cớ.
Tôi liếc nhìn chồng tôi – Trương Hạo – mong anh mở lời nói giúp, nói rằng buổi tối con bé quả thật không thể thiếu tôi.
Ai ngờ anh cũng cau có, bảo tôi nên biết điều, nghĩ cho đại cục.
Chị họ bận rộn, người thân thì phải giúp đỡ nhau.
Đưa con sang ngoại vài hôm, tôi yên tâm ở đây trông dì, chỉ là giúp một tay thôi, đừng ích kỷ quá.
Tôi lại nhìn sang nhân vật chính của câu chuyện này – dì và chồng dì.
Hai người vẫn ung dung đứng đó, như thể chuyện chúng tôi bàn chẳng liên quan gì đến họ, không xen vào, không lên tiếng, chỉ chờ ngồi mát ăn bát vàng.
Tôi bật cười, rút điện thoại, bấm gọi cho chị họ:
“Alô, chị cả hả? Em đây, Trần Nguyệt. Em hỏi cái này… chuyện dì nhập viện chị biết không? Ờ, biết rồi à. Thế chị hai với em trai cũng biết? Biết hết hả?”
“Vậy cho em hỏi, mẹ chị nhập viện mà hai đứa con gái với một đứa con trai đều không tới, là các người c.h.ế.t sạch hết rồi sao? Phải để con nhà khác đến hầu hạ à?”
Cúp máy xong, trong phòng bệnh im phăng phắc.
Mọi người há hốc miệng nhìn tôi, bị câu nói vừa rồi làm cho choáng váng.
Dì run run lên tiếng:
“Trần Nguyệt, cô rủa con tôi đấy à?”
Tôi cười, cố tỏ ra chân thành giải thích:
“Không có đâu, dì ạ. Con thật sự tưởng các chị và em trai c.h.ế.t sạch rồi nên mới không đến được. Nếu vậy thì dù sao cũng là người thân, con cũng chẳng ngại ở lại trông dì. Nhưng giờ thì không sao nữa rồi, con vừa gọi điện xác nhận hết rồi. Chị cả, chị hai với em trai đều khỏe mạnh cả. Dì yên tâm, họ sẽ sớm đến thăm dì thôi.”
“Trần Nguyệt!” – mẹ chồng gầm lên – “Cô có biết phép tắc không đấy? Sao lại nói với dì như thế? Mau xin lỗi đi!”
Tôi giang tay:
“Xin lỗi? Xin lỗi vì cái gì? Con có làm sai gì đâu. Dù con có vô phép đi nữa thì cũng không đến mức vô cớ sai con nhà người khác hầu hạ mình. Trường hợp không có con thì sao? Cùng lắm thì thuê hộ lý, tiếc mấy đồng ấy làm gì? Để dành mua vàng thỏi rồi sau này đốt à?”
Mẹ chồng tức đến nỗi đập mạnh vào đùi:
“Trần Nguyệt! Cô có biết thế nào là hiếu thảo không? Đây là cách cô nói chuyện với bề trên à? Bề trên ốm thì chăm sóc một chút không phải là chuyện hiển nhiên sao? Cô toàn nói lý lẽ vớ vẩn ở đâu vậy?”
Tôi bước lại gần, nhìn thẳng vào mắt bà, giọng trầm xuống:
“Ngay cả khi mẹ ốm, con cũng không chăm, chứ đừng nói đến chị của mẹ. Mơ đi.”
Nói xong, tôi quay lưng bước thẳng ra ngoài.
Chồng tôi vội chạy lên giữ tay:
“Em định đi đâu? Sao lại nói với mẹ và dì như thế? Mau xin lỗi họ đi!”
Tôi nhìn anh:
“Buông ra. Em phải về chăm con. Chứ không sau này con em lớn lên cũng chẳng buồn chăm em thì sao?”
Anh còn đang sững sờ, tôi đã từng ngón, từng ngón gỡ tay anh ra, rồi không ngoảnh lại, bước ra khỏi phòng bệnh.
Tôi và Trương Hạo quen nhau qua mai mối.
So với mấy người trước, tôi thấy anh này cũng ổn: làm việc trong cơ quan nhà nước, công việc ổn định, tính tình không khoa trương, kế hoạch tương lai rõ ràng, lại cùng quê.
Anh còn đồng ý cùng tôi góp tiền mua nhà, sau cưới không cần ở chung với bố mẹ chồng.
Cộng thêm việc bố mẹ tôi khi ấy giục quá gắt, nên chỉ sau một thời gian ngắn quen nhau, chúng tôi đã xác định mối quan hệ và cưới nhau sau một năm.
Trước đây tôi làm thiết kế nội thất. Thời đó bất động sản đang phát triển, đơn đặt hàng nhiều đến nỗi làm không xuể.
Đương nhiên tôi không đời nào bỏ số tiền trước mắt để ở nhà làm nội trợ. Trương Hạo cũng ủng hộ tôi tiếp tục theo đuổi sự nghiệp.
Vì thế, dù sau khi sinh Đồng Đồng, tôi chỉ nghỉ thai sản ba tháng rồi quay lại làm việc. Việc chăm con đều do mẹ ruột tôi và một cô giúp việc cùng gánh vác.
Về phía mẹ chồng, bà chưa bao giờ hài lòng vì Đồng Đồng là con gái, nên không hề giúp trông con tôi lấy một ngày. Ngược lại, bà còn thường xuyên giục tôi và Trương Hạo cố gắng sinh thêm đứa thứ hai khi còn trẻ.
Tôi vốn đã thấy chuyện bà xen vào là vô lý, may mà Trương Hạo luôn đứng về phía tôi, chưa bao giờ ép tôi sinh thêm, bảo con gái hay con trai cũng đều yêu như nhau.
Trạng thái: hoàn thành
Số chương: 7
Tổng lượt đọc: 2209
Tổng số người đọc: 316
Thể loại truyện
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Ngọt
- HE
- Hiện Đại
- Vả Mặt
- Sảng Văn
- Tình Cảm Gia Đình
- Trọng Sinh
- Ngược
- Cường Thủ Hào Đoạt
- Cung Đấu
- Nữ Cường
- Chữa lành
- Dưỡng thê
- Trả Thù
- Hệ thống
- Hài Hước
- Sủng
- Huyền Huyễn
- Gia Đình
- Đô Thị
- Hào Môn
- Tình cảm
- ALL
- Hot Nhất
- Truyện Mới Nhất
- Tình Yêu
- Đã Full
- Ngược Luyến
- Tiểu Thuyết
- Hành Động
- Showbiz
- Nữ chính mạnh mẽ
- Tiểu Thuyết Sảng Khoái
- Báo Thù
- Thanh xuân vườn trường
- BE
- Thiên Kim
- OE
- Xuyên Không
- Cưới Trước Yêu Sau
- Truy Thê
- Điền Văn
- Học Đường