KHÔNG NHÂN NHƯỢNG
Chương 4
Tôi hít sâu, nuốt cục tức xuống.
Tiến lên bưng cái bô, xoay người… rồi hất thẳng toàn bộ thứ bên trong lên người Trương Hạo, không chừa giọt nào.
Chất lỏng tanh nồng, ẩm ướt, từ mái tóc bóng mượt xịt keo của anh ta chảy xuống, rớt vào mắt, vào miệng, rồi theo hàng dừa trên chiếc sơ mi loè loẹt trượt xuống sàn.
Tí tách. Tí tách. Tí tách tí tách…
Căn phòng yên ắng đến mức, chỉ nghe thấy tiếng giọt nước vàng rơi xuống nền gạch.
“A~~” – một tiếng thét chói tai, nghe chẳng giống tiếng người, bất ngờ vang lên.
Ngay sau đó là tiếng gầm gào của Trương Hạo:
“Trần Nguyệt, cô điên rồi! A a a! Cô dám à?!”
Rồi là một tràng chửi bới mà tôi chưa từng nghe từ miệng anh ta.
Lần đầu tiên tôi thấy anh ta mất hết phong độ, chẳng còn chút dáng vẻ nho nhã nào.
Từ Tô không biết từ đâu lấy ra một chiếc khăn tắm lớn, định đưa cho anh ta nhưng lại không dám lại gần, chỉ bịt mũi, quay đầu nhìn tôi, giọng đầy khó hiểu:
“Trần Nguyệt, cô làm gì vậy? Đây là bệnh viện, không phải chỗ để cô làm loạn.”
Tôi nhìn thẳng vào hai người họ:
“Con bệnh, tôi gọi điện mà anh không nghe. Giờ nó đang ở phòng truyền dịch, khóc lóc đòi gặp bố. Còn anh thì ở đây bày trò lấy lòng ai thế?”
Trương Hạo giật khăn, lau loạn trên đầu mấy cái, rồi nhổ phì một bãi xuống đất, nghiến răng nói:
“Phì! Bớt giả vờ đi. Tôi không lạ gì mẹ con cô đâu. Thấy tôi một tuần không về nhà nên sốt ruột lắm rồi chứ gì? Cố tình dựng lên trò này à?”
Tôi sững người:
“Anh… sao có thể nói Đồng Đồng như vậy? Nó là con gái anh mà.”
Không cần suy nghĩ, anh ta quát lại:
“Thế sao nó không ốm sớm hơn hay muộn hơn, mà cứ đúng lúc này mới ốm? Lại còn ở đúng bệnh viện này? Cô nói đây không phải do cô sắp đặt thì tôi cũng chả tin!”
Tôi thật sự không tin nổi đây là lời một người cha nói về con mình.
Hai chúng tôi cứ thế căng thẳng đối mặt.
Nếu không phải cả người anh ta đang bẩn thỉu, có lẽ tôi đã lao lên đá cho mấy cái rồi.
Đúng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại vang lên.
Từ Tô nghe máy, sắc mặt lập tức thay đổi:
“Cái gì? Ở đâu? … Ừ, được, tôi tới ngay.”
Cúp máy, cô ta nhìn Trương Hạo, như muốn nói gì.
Trương Hạo cũng nhận ra, lập tức tỏ vẻ quan tâm, hỏi có chuyện gì.
Từ Tô liếc tôi, rồi hạ giọng nói vào tai Trương Hạo.
Nhưng với cái tai thính của mình, tôi vẫn nghe rõ mấy chữ “đánh nhau”, “bệnh viện”, “đồn công an”.
Vừa dứt lời, Trương Hạo liền sốt ruột, đề nghị đi cùng Từ Tô giải quyết.
Tôi chặn lại:
“Thế còn Đồng Đồng thì sao?”
Anh ta trừng mắt:
“Cô có tí lòng trắc ẩn nào không? Bên Bân Bân đang khẩn cấp như vậy, cô còn lôi mấy chuyện nhỏ nhặt này ra làm phiền tôi? Cô có biết thế nào là nặng nhẹ không?”
Anh ta chỉ vào mình:
“Cái này, tôi sẽ tính sổ với cô sau!”
Nói xong, anh ta theo Từ Tô đi mất.
Cơ hội cuối cùng tôi dành cho anh ta, cũng theo bước chân anh ta rời đi mà khép lại.
Quay lại phòng truyền dịch, Đồng Đồng hỏi vì sao bố vẫn chưa tới.
Tôi bảo bố bận việc không đến được.
Con bé ngoan ngoãn “Dạ” một tiếng, rồi không nhắc nữa.
Tối hôm đó, truyền xong dịch, tôi đưa con về nhà.
Vừa vào cửa, Đồng Đồng lại hỏi:
“Mẹ, bố thật sự bận việc nên mới không tới sao?”
Tôi ngồi xuống, nhìn vào đôi mắt trong veo của con, cắn răng hỏi:
“Đồng Đồng, nếu bố mẹ chia tay, con muốn ở với ai?”
Con bé nghiêng đầu nghĩ một lát, rồi dứt khoát trả lời:
“Ở với mẹ.”
Đến lượt tôi ngạc nhiên.
Bởi bình thường Trương Hạo đối xử với con cũng không tệ, mua sắm ăn uống chẳng keo kiệt, chưa từng quát mắng nặng lời.
Vậy mà sao con vẫn chọn tôi?
Tôi hỏi:
“Vì sao lại chọn mẹ?”
Đồng Đồng đáp:
“Vì con là đứa con duy nhất của mẹ, mẹ sẽ chỉ tốt với con thôi. Bố cũng tốt, nhưng chỉ cần có anh họ – con trai của dì Từ Tô – Trình Bân – thì bố luôn thiên vị anh ấy, bỏ quên con. Dù anh ấy lớn hơn con năm tuổi, nhưng vẫn hay giành đồ ăn vặt của con, bắt nạt con…”
Đây là lần đầu tôi nghe con kể những chuyện này.
Tôi hỏi:
“Thế lúc anh họ bắt nạt con, bố con không nói gì à?”
Đồng Đồng chu môi ấm ức:
“Bố bảo bố anh họ mất rồi, vốn đã đáng thương, nên con phải nhường anh ấy. Nhưng mẹ ơi, bố vốn phải là bố của một mình con, con không muốn chia sẻ bố với anh họ.”
Tôi ôm chặt con vào lòng, xót xa:
“Sao con không nói sớm cho mẹ, để mẹ đứng ra bảo vệ con?”
Con bé lắc đầu:
“Bố bảo không được nói với mẹ. Nếu mẹ biết, bố sẽ phạt con, rồi con sẽ giống như anh họ… là một đứa trẻ không có bố.”
Tôi siết chặt nắm tay.
Quyết tâm trong lòng tôi, lại càng thêm vững vàng.
…
Đêm đó, Trương Hạo cả đêm không về.
Hôm sau, tôi cố tình xin nghỉ để ở nhà chờ.
Anh ta vừa bước vào cửa, chưa kịp để tôi nói ra hai chữ “ly hôn” thì đã hớt hải lao thẳng vào phòng ngủ.
Tiếp theo là tiếng lạch cạch, leng keng của việc lục lọi.
Tôi đi theo, thấy anh lôi hết ngăn kéo tủ đầu giường ra ngoài.
“Tìm gì đấy?” – tôi hỏi.
“Sổ tiết kiệm định kỳ đâu?” – anh ta cúi gằm, giọng vội vã.
Đợi mãi không thấy tôi trả lời, anh ta ngẩng lên, trừng mắt nhìn tôi một cái, rồi bước ngang qua, vào phòng thay đồ.
Lục dưới chồng túi đựng quần áo được ép chặt, anh ta moi ra một chiếc hộp bánh quy bằng sắt.
Vẻ mặt anh ta lập tức sáng lên, đưa tay định cầm, nhưng vừa nhấc đã thấy trọng lượng không đúng.
Anh ta vội mở nắp, nhìn thấy bên trong trống rỗng thì quay ra gầm lên với tôi, người vẫn đang đứng khoanh tay ở cửa:
“Vàng đâu? Cô giấu ở đâu rồi?”
Tôi và Trương Hạo kết hôn gần mười năm.
Tài sản hiện giờ đứng tên hai vợ chồng gồm: một căn nhà ở trị giá khoảng năm trăm vạn, đã trả xong nợ; một căn nhà đầu tư giá ba trăm vạn, còn trả góp hàng tháng; hai chiếc xe – một chiếc hơn hai mươi vạn, một chiếc hơn bốn mươi vạn – đều đã trả thẳng; ngoài ra, có hơn ba mươi vạn trong quỹ và cổ phiếu, hai mươi vạn tiền gửi tiết kiệm, còn lại là hơn hai vạn tệ nằm trong ví điện tử.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰
