Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

KHÔNG NHÂN NHƯỢNG

Chương 3



Đêm đó Trương Hạo ngủ ở phòng khách.

 

Sáng hôm sau tôi dậy, phòng khách vẫn bừa bộn như cũ. 

 

Tôi định xông vào phòng khách kéo anh ta dậy bắt dọn dẹp, nhưng cửa đã mở toang, giường trống trơn.

 

Mấy ngày liền tôi không thấy bóng dáng Trương Hạo. Không gặp, không một tin nhắn, không một cuộc gọi.

 

Hừ, chơi trò chiến tranh lạnh với tôi à?

 

Tôi cắn một miếng bánh mì, nhai mạnh, trong lòng thầm nghĩ: chẳng phải lại muốn ép tôi xuống nước trước sao?

 

Tôi vốn nóng tính, có chuyện gì thường muốn giải quyết ngay tại chỗ, chứ mấy kiểu chiến tranh lạnh hay im lặng bỏ qua đều không hợp với tôi. Từ trước tới giờ, tôi luôn là người chủ động phá băng.

 

Nhưng lần này thì khác — tôi quyết không làm vậy!

 

Giờ Đồng Đồng đang nghỉ hè, ban ngày tôi gửi con cho bố mẹ, tối tan làm thì đến đón, tiện ăn luôn cơm ở đó rồi mới về. 

 

Nhà tôi vắng lặng như tờ, phòng bếp lạnh lẽo suốt một tuần. Còn Trương Hạo ăn uống, sinh hoạt ở đâu, làm gì, tôi chẳng buồn quan tâm.

 

Nào ngờ, trong lúc chúng tôi đang chiến tranh lạnh, có người lại chủ động đi “làm cháu ngoan” cho người khác.

 

Một tuần sau, khi tôi đang làm việc, bố mẹ gọi điện báo Đồng Đồng đi bơi xong lại ăn vặt ngoài hàng rong, có thể bị đau bụng, đang nôn ói và tiêu chảy, họ lập tức đưa con bé đến bệnh viện, bảo tôi đến ngay.

 

Khổ nỗi tôi đang nói chuyện với khách về phương án thiết kế, không dứt ra được, nên gọi cho Trương Hạo bảo anh ta đến trước. Chiến tranh lạnh thì mặc kệ chiến tranh lạnh, con gái ốm, anh ta không thể mặc kệ được.

 

Thế mà gọi năm, sáu cuộc, anh đều không bắt máy. Đến khi gọi lần cuối thì bị anh ta… cúp thẳng.

 

Tôi tức đến mức chỉ muốn lao tới chỗ anh ta để tát cho mấy cái. Anh ta nghĩ tôi gọi để làm lành với anh ta à, nên mới bày trò ra vẻ? Con gái bệnh mà anh ta vẫn còn diễn trò được sao?

 

Không còn cách nào, tôi đành bỏ khách giữa chừng, chạy thẳng tới bệnh viện. 

 

Đến nơi, Đồng Đồng đang mệt lả nằm trên vai bố tôi, gương mặt trắng bệch. 

 

Thấy tôi, con chỉ hơi mấp máy khóe môi, ngay cả một tiếng “mẹ” cũng không thốt lên nổi.

 

Tôi xót con, lập tức bế lấy. May mà nhanh chóng tới lượt khám. 

 

Bác sĩ xem kết quả xét nghiệm máu, bảo con bị viêm dạ dày ruột cấp tính, truyền hai chai nước biển, về nhà nghỉ ngơi, ăn uống thanh đạm vài hôm là khỏi. Tôi lúc này mới thở phào.

 

Xem xong, tôi nhờ bố mẹ trông con, còn mình thì chạy lên chạy xuống nộp tiền, lấy thuốc.

 

Đang lúc ấy, tôi chợt bắt gặp hai bóng dáng quen thuộc — chính là chồng tôi - Trương Hạo, và người “chị họ vàng ngọc” của anh ta - Từ Tô.

 

Nhớ ra dì cả của anh ta cũng đang nằm viện ở đây, tôi lập tức hiểu vì sao anh ta xuất hiện ở đây.

 

Nhưng… cái cách hai người họ đứng cạnh nhau, sao lại thân mật đến thế?

 

Tôi lặng lẽ đi theo phía sau, đứng từ xa quan sát.

 

Trương Hạo chải tóc bóng mượt như vừa xịt keo, mặc một chiếc sơ mi hoa in hình biển xanh với hàng dừa.

 

Bộ dạng này nhìn thế nào cũng giống như một con công đang xòe đuôi khoe mẽ, chứ chẳng giống người đến bệnh viện thăm dì của mình bị ốm.

 

Anh ta liên tục pha trò, kể chuyện cười khiến Từ Tô – “người chị họ nổi tiếng lạnh lùng” – cũng không kìm được, thỉnh thoảng che miệng khẽ cười.

 

Được lắm, Trương Hạo! Con gái đang nằm viện mà anh vẫn còn tâm trí ở đây tán tỉnh người ta sao?

 

Tôi rút điện thoại, gọi cho anh. Từ xa, tôi thấy anh liếc màn hình một cái rồi đặt xuống, không nghe.

 

Tôi lại tìm số của Từ Tô, gọi cho cô ta.

 

Cô ta nhìn thấy người gọi là tôi, liền đưa máy cho Trương Hạo.

 

Hai người cùng lắc đầu, rồi… cúp máy lần nữa.

 

Tôi tức đến nghiến răng, nhưng cũng biết giờ việc quan trọng nhất là đưa con đi truyền dịch.

 

Cất điện thoại, tôi mang thuốc và giấy truyền dịch vào phòng.

 

Không lâu sau, con gái đã được truyền dịch.

 

Nhìn từng giọt thuốc nhỏ xuống, sắc mặt con cũng dần hồng hào hơn, bắt đầu trò chuyện với chúng tôi.

 

Con hỏi:

 

“Bao giờ bố đến hả mẹ?”

 

Bố mẹ tôi cũng thắc mắc:

 

“Con gọi cho Trương Hạo chưa? Đồng Đồng ốm mà nó không đến à?”

 

Tôi siết chặt nắm tay, quyết định cho Trương Hạo một cơ hội cuối cùng. Dù thế nào, anh ta cũng phải làm tròn bổn phận của một người cha.

 

Tôi nhớ rõ phòng bệnh của dì cả, nên nhanh chóng tìm đến.

 

Cửa đóng, qua ô kính trên cửa, tôi thấy Trương Hạo đang ngồi trên ghế… gọt táo.

 

Trên giường bệnh, dì cả của anh đang thong thả ăn táo.

 

Mà miếng táo gọt sẵn kia… lại được Trương Hạo đưa cho Từ Tô.

 

Cô ta mỉm cười, tự nhiên nhận lấy, như thể cảnh tượng này đã diễn ra không biết bao nhiêu lần.

 

Nghĩ tới ở nhà, đừng nói là tôi, ngay cả Đồng Đồng cũng chưa bao giờ được bố nó gọt cho miếng táo nào.

 

Đem so với cảnh trước mắt, tôi càng thấy quan hệ giữa hai người này chẳng hề đơn giản.

 

Chị họ Từ Tô mấy năm trước đã ly hôn, vì chồng ngoại tình. Từ đó cô ta một mình nuôi con.

 

Trương Hạo thường nói cô ấy vất vả, hay chạy sang giúp.

 

Việc lớn như mua nhà, chuyển nhà; việc nhỏ như thông cống, thay bóng đèn — chỉ cần Từ Tô gọi, anh ta liền ba chân bốn cẳng chạy đến.

 

Trước giờ tôi nghĩ đó là sự giúp đỡ bình thường giữa họ hàng.

 

Nhưng nhìn hành động của hai người họ hôm nay, rõ ràng không đơn thuần như vậy.

 

Nghĩ tới Đồng Đồng vẫn đang ở phòng truyền dịch chờ bố, tôi cũng chẳng muốn vòng vo nữa, liền đẩy cửa bước vào.

 

Trương Hạo đang xếp táo vào đĩa.

 

Thấy tôi, anh ta đương nhiên cho rằng tôi gọi không được nên sốt ruột tới đây, để… xin lỗi dì cả.

 

Khóe môi anh ta hơi nhếch, thoáng hiện nét đắc ý, rồi lại cố ý hạ xuống, ra vẻ lạnh lùng:

 

“Đổ cái bô dưới gầm giường đi.”

 

Anh ta lại chỉ đống quần áo bẩn ở cuối giường:

 

“Cầm đi giặt luôn đi.”

 

Khi anh ta nói, Từ Tô và mẹ cô ta đều mang vẻ “không liên quan tới tôi”, thản nhiên ăn táo do anh ta gọt, như thể cái bô kia là tôi tiểu ra, đương nhiên tôi phải đi đổ.

(Còn tiếp)


Bình luận