Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

KHÔNG NHÂN NHƯỢNG

Chương 2



Giờ Đồng Đồng đã tám tuổi, sau hè này sẽ lên lớp ba, cuộc sống của chúng tôi vẫn bình thường như bao gia đình khác.

 

Nhưng nhớ lại những lời anh vừa nói ở bệnh viện hôm nay – “Chỉ là giúp một tay thôi, đừng ích kỷ quá” – tôi thật sự không hiểu anh ta đang nghĩ gì.

 

Dì có chồng, có con trai con gái, cùng lắm thì còn có em gái – tức mẹ chồng tôi – tình nguyện đi chăm. Vậy mà lại bắt tôi, một người ngoài, đi hầu hạ cơm nước, vệ sinh?

 

Đây không phải chuyện có ích kỷ hay không, mà là vấn đề nguyên tắc! Anh ta muốn giúp thì sao không tự đi mà chăm?

 

Về đến nhà, tôi kể chuyện cổ tích cho Đồng Đồng nghe, dỗ con ngủ, rồi xử lý chút việc công. Trương Hạo vẫn chưa về, nhìn đồng hồ đã hơn mười một giờ. Tôi đi tắm rửa, chuẩn bị đi ngủ.

 

Vừa chợp mắt được một lúc, bên ngoài đã vang lên tiếng “rầm rầm” như ai đó ném đồ. 

 

Là Trương Hạo về.

 

Tôi khoác áo bước ra phòng khách. Dưới đất là một mớ hỗn độn, Trương Hạo ngồi trước bàn trà, hai tay chống gối, thở hồng hộc.

 

Thấy tôi, anh lập tức giơ ngón tay chỉ thẳng vào mặt, quát:

 

“Hôm nay ở bệnh viện, em coi thường anh, cũng không coi mẹ anh ra gì!”

 

“Còn nữa, em nói mẹ anh ốm thì em cũng không chăm là có ý gì? Có ai làm con dâu như em không?”

 

Tôi nhắc anh hạ giọng, Đồng Đồng đang ngủ, đừng làm con thức giấc.

 

Ai ngờ Trương Hạo càng nói to hơn:

 

“Nó đang nghỉ hè, ban ngày rảnh rỗi, tối có ngủ được hay không thì đã sao? Giờ anh đang nói chuyện với em, đừng lái sang chuyện khác!”

 

Anh ta đập bàn “bốp bốp”:

 

“Anh nói với em bao nhiêu lần rồi, bà ngoại anh mất sớm, mẹ anh do dì cả nuôi lớn. Với mẹ anh, dì cả là người thân nhất. Giờ dì ốm, khó khăn lắm mẹ anh mới có cơ hội báo đáp, là con dâu, chưa cần mẹ anh nhắc thì em cũng nên chủ động nhận việc đi chứ. Đằng này, mẹ anh nói thẳng vào mặt mà em còn cãi, làm bà mất hết cả thể diện lẫn lòng tự trọng.”

 

“Em có biết em đi rồi mẹ anh khóc bao lâu không? Anh nhìn còn thấy xót. Ngày mai, em phải đến xin lỗi bà!”

 

Tôi không ngẩng đầu:

 

“Ngày mai tôi còn phải đi làm.”

 

“Thì xin nghỉ! Cái công việc vớ vẩn đó anh còn lạ gì, giờ bất động sản xuống dốc, người bán còn nhiều hơn người mua, khách tìm các cô thiết kế nội thất cũng giảm một nửa. Xin nghỉ vài ngày thì đã sao?”

 

Tôi vừa định phản bác thì anh lại tiếp tục chì chiết, bảo tôi mấy chục tuổi đầu mà vẫn không biết xử sự, “Bảo sao em không vào được biên chế nhà nước.”

 

Rồi anh liếc mắt nhìn tôi, miệng thì thao thao bất tuyệt nào là “người một nhà phải biết đùm bọc nhau”, nào là “đây là cơ hội tốt để gắn kết với dì và các chị em họ”, trách tôi sao lại từ chối…

 

Anh ta nói một hồi, còn tôi thì im lặng, chỉ lạnh lùng nhìn anh.

 

Bởi tôi thấy người đàn ông trước mặt quá xa lạ, như thể mình vừa mới quen biết anh lần đầu. Những lời anh nói khiến đầu óc tôi rơi vào trạng thái “tự động ngắt mạch” vì không thể tin nổi.

 

Thấy tôi im lặng, Trương Hạo tưởng tôi đã nhận ra lỗi, liền dịu giọng, thở dài:

 

“Anh cũng chỉ muốn tốt cho em thôi. Em ấy, cái tính chua ngoa này… Trước kia anh còn tưởng đó là cái vỏ bọc cần thiết để làm nữ cường nhân trong công việc. Nhưng bây giờ, sao lại đem cái tính ấy đối xử với người thân nhất? Đến con gái mình cũng học theo, giống y như pháo, chạm một tí là nổ, chẳng có tí dáng vẻ thục nữ nào.”

 

“Em nhìn chị họ mà học hỏi đi, vừa thục nữ vừa có khí chất, không hổ là giáo viên ưu tú của trường trọng điểm. Em nên qua lại nhiều với chị ấy, bỏ bớt cái vẻ phàm tục của mình, trở thành một phụ nữ trí thức có khí chất chẳng tốt hơn sao? Tiện thể còn làm tấm gương tốt cho con gái nữa.”

 

Nghe đến đây, tôi lập tức khó chịu.

 

Tôi thì cái gì cũng có thể bỏ qua, nhưng đụng đến con gái tôi thì không ai được phép, kể cả bố nó.

 

Con gái tôi rất tốt, không đến lượt anh ta đứng đây lên lớp.

 

Anh ta chưa từng đi họp phụ huynh một lần, chưa từng kèm con làm bài tập, trách nhiệm của một người cha còn chưa làm tròn, anh ta lấy tư cách gì mà bảo con mình “chua ngoa”?

 

“Trương Hạo, anh nghe cho rõ. Tôi đang nuôi con gái, chứ không phải nuôi con dâu. Tại sao tôi phải dạy nó thành một ‘thục nữ’ ngoan ngoãn? Con nít sống vui vẻ, hoạt bát thì có gì không tốt? Suốt ngày như chị họ anh, lúc nào cũng làm ra vẻ, thì có ý nghĩa gì?”

 

“Tôi – Trần Nguyệt – tuy không sinh ra trong gia đình giàu sang quyền quý, nhưng con gái tôi, muốn mạnh mẽ thì mạnh mẽ, muốn dịu dàng thì dịu dàng, chỉ cần không phạm sai lầm về nguyên tắc, thì chẳng ai có quyền quản từng cử chỉ của nó, kể cả anh cũng không!”

 

Trương Hạo khựng lại một chút, rồi chỉ tay vào tôi:

 

“Quả nhiên chị họ nói đúng, em đúng là đồ thô lỗ. Anh mù mới lấy em!”

 

Tôi liếc xéo anh một cái:

 

“Lại chị họ, chị họ… Chị họ anh có đánh rắm chắc anh cũng thấy thơm hả? Cả nhà anh muốn dí mặt vào làm khăn lau tay cho người ta thì tùy, nhưng một bà chị họ ‘lệch mấy đời’ mà cũng dám thò tay vào chuyện vợ chồng người khác thì đúng là trơ trẽn.”

 

Tôi cười lạnh:

 

“Anh đúng là mù thật, đến chuyện đúng sai cũng không phân biệt được. Tôi nói cho anh biết, anh với mẹ anh muốn thế nào tôi mặc kệ, nhưng nếu định lấy tôi ra làm trò lấy lòng người khác thì… tám trăm năm sau cũng đừng mơ.”

 

Tôi dừng lại một chút rồi nói tiếp:

 

“Dọn đống này đi. Mấy hôm nay cô giúp việc xin nghỉ, chẳng ai coi anh là ông chủ đâu. Mai tôi còn phải đi làm, không rảnh đôi co với anh.”

 

Nói xong tôi quay về phòng ngủ. Ngoài kia lại vang lên một trận “rầm rầm” nữa, tôi kéo chăn trùm kín đầu, mặc kệ. Càng tốt, ném hết đi để mai tôi cầm thẻ của anh đi mua đồ mới.

(Còn tiếp)


Bình luận