Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

KHÔNG NHÂN NHƯỢNG

Chương 5



Còn “vàng” mà Trương Hạo nhắc đến, chính là những thỏi vàng 50g tôi mua cho Đồng Đồng mỗi năm từ khi con chào đời.

 

Nay con đã tám tuổi, tôi đã mua được tám thỏi.

 

Tôi định sẽ mua đều cho đến khi con kết hôn, rồi trao lại như của hồi môn – vừa là lời chúc cho hạnh phúc sau này, vừa là tấm lòng của bố mẹ dành cho con.

 

Trước đây, Trương Hạo cũng đồng ý và ủng hộ việc này.

 

Vậy mà bây giờ, lý do gì khiến anh ta lại muốn động tới cả sổ tiết kiệm và số vàng hồi môn của con gái?

 

Tôi nói:

 

“Hôm nay nếu anh không cho tôi một lý do, đừng mong biết vàng ở đâu.”

 

Anh ta ngẫm một chút, rồi tuôn ra mọi chuyện như trút gạo từ ống tre.

 

Thì ra, con trai của Từ Tô – Trình Bân – cùng mấy đứa học sinh cấp hai khác học đòi đi tống tiền mấy đứa nhỏ hơn.

 

Bị chống cự, Trình Bân là kẻ ra tay đánh nạn nhân bị thương nặng.

 

Nếu không có người đi đường can thiệp, có khi còn đánh tiếp.

 

Giờ đứa bé bị đánh đến nỗi nằm viện, tình hình chưa rõ.

 

Ý của “chị họ vàng ngọc” là: bỏ thật nhiều tiền để gia đình kia “chuyện lớn hoá nhỏ, chuyện nhỏ hoá không.”

 

“Em cũng biết chị ấy ly hôn rồi, một mình nuôi con đã khó khăn thế nào. Mình giúp được thì nên giúp. Con gái mình còn nhỏ, vàng thì để sau này mua tiếp cũng được.”

 

Trương Hạo lau mồ hôi trên trán, chìa tay ra trước mặt tôi – “Đưa đây mau, giờ giá vàng đang cao, bán lúc này là lời nhất.”

 

Tôi đứng yên, lạnh lùng nhìn anh ta.

 

Anh ta hỏi mấy lần, thấy tôi không đáp, bỗng giáng thẳng một cái tát.

 

Khi tôi còn chưa kịp hoàn hồn, anh ta đã túm tóc, giật mạnh:

 

“Tôi hỏi vàng đâu, câm rồi à?”

 

Tôi ôm lấy gò má bỏng rát vì bị tát, nghiến răng:

 

“Muốn động vào vàng của con gái để cứu cái thằng súc sinh đó hả? Mơ đi!”

 

Trương Hạo giật tóc, ép tôi ngẩng lên nhìn thẳng vào anh ta:

 

“Sao trước giờ tôi lại không biết cô độc ác đến thế? Chỉ biết yêu tiền! Bên kia là chuyện sống chết, cô định trơ mắt nhìn Bân Bân bị hủy hoại à?”

 

Tôi cười lạnh:

 

“Hài thật. Kẻ đánh người lại còn dám nói mình bị hủy hoại?”

 

“Bốp!” – Anh lại vung tay tát vào mặt tôi:

 

“Bân Bân mới 13 tuổi, nó vẫn là trẻ con, biết gì chứ? Còn cô, là bề trên mà chút lòng trắc ẩn cũng không có sao?”

 

Tôi nhổ thẳng vào mặt anh:

 

“Trắc ẩn? Trắc ẩn cái con khỉ! Tôi đâu phải mẹ nó. Từ Tô dạy không nổi con thì đừng có đổ lên đầu tôi!”

 

Nghe tôi nhắc tới Từ Tô, Trương Hạo lập tức nổi điên, hai tay ghì c.h.ặ.t đ.ầ.u tôi đập liên tiếp vào tường.

 

Vừa đập vừa gằn giọng:

 

“Tôi cấm cô nói chị ấy như thế! Đồ đàn bà thối tha! Vàng đâu, mau đưa đây!”

 

Mấy cú liên tiếp khiến tôi choáng váng, chỉ có cảm giác thêm vài cái nữa là tôi sẽ ngất luôn tại chỗ.

 

Đúng lúc này, Đồng Đồng bỗng từ trong phòng bước ra…

 

Con bé khóc, van xin bố đừng đánh mẹ nó nữa.

 

Nhưng Trương Hạo lúc này như phát điên, chẳng buồn nghe, hoàn toàn khác hẳn hình ảnh một công chức nhà nước chỉn chu, điềm đạm thường ngày.

 

Thấy anh ta vẫn không dừng tay, Đồng Đồng lao tới ôm c.h.ặ.t c.h.â.n bố.

 

Kết quả… bị anh ta tung một cú đá, ngã văng ra xa.

 

Nhìn thân hình bé nhỏ của con lăn trên sàn, mãi không bò dậy nổi, tim tôi như bị xé nát.

 

Đó là con ruột của anh ta!

 

Vậy mà anh ta vẫn xuống tay được, chỉ vì hai kẻ khốn nạn kia?

 

Khoảnh khắc đó, hận thù trong tôi với mẹ con Từ Tô và người đàn ông trước mặt đã dâng tới cực điểm.

 

Nhưng cơn bạo hành này vẫn chưa dừng lại.

 

Lúc đó tôi mới thật sự nhận ra — sức mạnh giữa đàn ông và phụ nữ chênh lệch đến mức nào.

 

Trương Hạo ghì chặt cổ tôi, liên tục gào:

 

“Vàng đâu? Cô giấu vàng ở đâu?!”

 

Bị bóp cổ, tôi không thốt ra được một lời.

 

Đồng Đồng chật vật bò dậy, lao từ xa tới, cắn mạnh vào tay bố nó.

 

Cơn đau buộc anh ta phải buông tôi ra.

 

Nhưng ngay giây sau, anh ta chụp lấy con gái.

 

Một tay anh ta nắm chặt phần áo trước n.g.ự.c con, tay kia tát liên tiếp vào má con bé, vừa đánh vừa gằn giọng:

 

“Đây là đứa con ngoan mà cô dạy à? Dám cắn cả bố nó, hóa ra là bị cô nuông chiều quá! Hôm nay tôi sẽ dạy cho nó biết ai mới là bố nó!”

 

Nói xong, anh ta nâng con bé lên cao quá đầu, dáng như muốn quật mạnh xuống đất.

 

Tôi vớ lấy cái cốc trên bàn, ném xuống sàn làm vỡ tan tành.

 

Chộp mảnh vỡ lớn nhất, tôi lao tới, đ.â.m thẳng vào cổ Trương Hạo, rồi cứ thế rạch một đường từ vai xuống tận cổ tay.

 

Máu tươi phụt ra ngay lập tức.

 

Biến cố bất ngờ khiến Trương Hạo choáng váng, buông con gái xuống, ngây ra nhìn m.á.u chảy không ngừng từ vai xuống tay mình.

 

Đồng Đồng cũng hoảng sợ, nín bặt.

 

Thấy tình hình không ổn, tôi vội gọi 120.

 

Chẳng bao lâu, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên.

 

Chưa thấy xe cứu thương tới, cảnh sát đã đến trước — thì ra tiếng ẩu đả vừa rồi khiến hàng xóm nghe thấy và báo cảnh sát trước.

 

Trương Hạo được đưa tới bệnh viện ngay sau đó.

 

Cảnh sát nghe tôi kể lại toàn bộ sự việc, đồng thời kiểm tra camera trong nhà, xác nhận hành vi của tôi thuộc “tự vệ chính đáng trong tình huống khẩn cấp”, nên sẽ không có vấn đề gì lớn.

 

Khi tôi tới bệnh viện, mẹ chồng đã có mặt.

 

Bà vừa thấy tôi liền xông lên định đánh tôi, nhưng tôi lập tức giữ c.h.ặ.t t.a.y bà, ghé sát tai nói khẽ:

 

“Giờ con trai bà chưa nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu video cảnh hắn bạo hành tôi và con gái bị tung ra, tôi muốn xem thử… danh tiếng và công việc trong cơ quan nhà nước của hắn còn giữ được không.”

 

Bà ta cắn răng, nuốt giận.

 

Trong lúc Trương Hạo phẫu thuật, điện thoại anh ta reo liên tục — đều là cuộc gọi từ Từ Tô, nhưng tôi không bắt máy.

 

Tôi tìm một chỗ vắng, mở điện thoại của anh ta ra xem ảnh và lịch sử trò chuyện WeChat.

 

Không thấy bằng chứng rõ ràng về việc đã đi quá giới hạn, nhưng có không ít tin nhắn mập mờ.

(Còn tiếp)


Bình luận