KHÔNG NHÂN NHƯỢNG
Chương 6
Hóa ra, từ khi còn là thiếu niên, mỗi kỳ nghỉ hè hay nghỉ đông, hai người họ đã quấn quýt bên nhau, nảy sinh cảm tình.
Cả hai đều biết giữa mình có mối quan hệ huyết thống, nên cố kiềm chế.
Sau này, cô ta lấy chồng, anh ta cưới vợ, cô ta có con trai, anh ta có con gái, và anh ta tự nhủ chỉ cần qua lại như họ hàng là được.
Nhưng vài năm trước, khi Từ Tô ly hôn, tâm tư anh ta bắt đầu xao động:
“Người phụ nữ tốt như thế, sao chồng cũ cô ta lại bỏ?”
Thế là, nhân danh “chăm sóc”, anh ta càng ngày càng thân thiết, càng lúc càng gần gũi…
Dù chưa xé toang tấm màn ngăn kia, nhưng cũng chỉ còn chờ một tia lửa là đủ.
Tôi dùng điện thoại của Trương Hạo nhắn tin cho Từ Tô:
“Tiền đã lấy được, chị đang ở đâu?”
Không lâu sau, cô ta trả lời: đang ở trường, lát nữa sẽ cùng vài phụ huynh của những đứa tham gia đánh người bàn bạc cách xử lý tiếp theo, bảo Trương Hạo đến gặp trực tiếp.
Tôi suy nghĩ một chút, rồi đi ngay.
Đang nghỉ hè, trường học vắng bóng học sinh, chỉ còn vài giáo viên ở lại lo việc cuối kỳ.
Tôi tìm được phòng làm việc của Từ Tô, ngoài cô ta còn có vài thầy cô khác.
Thấy tôi, cô ta ngạc nhiên:
“Cô… sao lại đến đây? Trương Hạo đâu?”
Tôi đã chuẩn bị từ trước, bôi dầu gió lên tay rồi đưa lên dụi mắt. Chỉ một lúc, mắt tôi đã đỏ hoe.
Tôi “bịch” một tiếng quỳ xuống trước mặt cô ta, khóc lóc cầu xin:
“Chị đừng để chồng em đánh em, đánh cả con em nữa. Em biết con chị gây họa, phải bồi thường, đã là họ hàng thì tiền bạc có thể cùng nhau nghĩ cách xoay xở, nhưng đừng ép quá… đừng để anh ấy về nhà trút giận bằng cách đánh vợ, đánh con để đòi tiền.”
Tôi vén tay áo, để lộ những vết bầm và gương mặt sưng đỏ:
“Anh ấy đánh em thì không sao, nhưng con em mới tám tuổi… nó còn nhỏ quá, chịu sao nổi.”
Ban đầu chỉ định diễn kịch, nhưng vừa nhớ lại cảnh Đồng Đồng bị đánh, nước mắt tôi lại tuôn ra thật sự.
Mấy giáo viên khác bắt đầu ngoái nhìn.
Sắc mặt Từ Tô lúc đỏ lúc trắng, lắp bắp:
“Không… không phải… tôi đâu có bảo cậu ấy làm thế…”
Tôi móc điện thoại, mở đoạn video đã cắt sẵn.
Trong đó, Trương Hạo liên tục gọi “chị họ”, rồi nói:
“…Bân Bân mới 13 tuổi… bồi thường nhiều một chút, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không… Vàng đâu? Cô giấu vàng ở đâu?”
Ngay sau đó là cảnh anh ta phát điên, đánh đập tôi và Đồng Đồng.
Đúng lúc này, mấy phụ huynh mà Từ Tô hẹn cũng tới.
Họ cùng các giáo viên còn lại chen vào xem hết đoạn video.
Khi clip kết thúc, ánh mắt mọi người đều hiện rõ sự khinh bỉ với Từ Tô.
Một phụ huynh bĩu môi:
“Phì! Con tôi gây chuyện, đánh người, tôi nhận và sẽ bồi thường.
Không ngờ có người làm giáo viên mà chẳng nghĩ tới trách nhiệm của mình, chỉ chăm chăm moi tiền họ hàng. Đúng là không biết xấu hổ!”
Có video làm chứng, lại thêm màn tôi quỳ gối van xin, dù Từ Tô có diễn giỏi đến đâu thì lúc này cũng không giữ nổi hình tượng thường ngày.
Nhưng phải công nhận cô ta vẫn rất khéo, không bùng nổ ngay, mà cố gắng giữ bình tĩnh, ngọt nhạt cam đoan với tôi hết lần này tới lần khác rằng sẽ xử lý ổn thỏa, tuyệt đối không để liên lụy tới nhà tôi.
Tôi lúc này mới giả bộ rối rít cảm ơn rồi quay người đi.
Trước khi rời khỏi, tôi ghé sát tai cô ta, khẽ nói:
“Chị không thắc mắc vì sao người đến là tôi mà không phải Trương Hạo sao?”
Nhìn vẻ mặt cô ta vừa nghi hoặc, vừa cố nén giận, tôi mỉm cười:
“Vì anh ta đang ở bệnh viện.”
Trương Hạo không bị gì nghiêm trọng, khâu vài mũi, nghỉ ngơi hai ba ngày là xuất viện.
Nhưng tôi đâu dễ bỏ qua?
Tôi gửi thẳng video anh ta bạo hành cho lãnh đạo cơ quan anh ta, kèm câu:
“Cán bộ nhà nước mà đánh vợ đánh con thế này sao?”
Kết quả, anh ta bị lãnh đạo gọi lên phê bình nghiêm khắc:
“Không chỉ đánh vợ con, mà còn mập mờ với chị họ ruột. Ảnh hưởng quá xấu. Thêm việc anh đang bị thương, thôi thì tạm cho anh nghỉ dài ngày, về nhà giải quyết cho xong, đừng đem chuyện riêng vào công việc.”
Vừa về đến nhà, anh ta đã liên tiếp ném vỡ cả chục cái bát đĩa, ly tách.
Mẹ chồng cũng phụ họa cùng anh ta, miệng tuôn toàn những từ như “tiện nhân”, “đồ lòng dạ đen tối”, “mưu sát chồng”…
Tôi ngồi trên ghế sofa, gặm hạt dưa, mỉm cười nhìn hai mẹ con họ.
Đợi anh ta ném chán chê, bà ta chửi mỏi miệng, tôi mới chỉ vào camera:
“Cứ làm loạn thoải mái, nhà này tôi vừa lắp thêm mấy cái camera giấu kín đấy. Giờ anh mới là nghỉ dài ngày chứ chưa mất việc, hai người cứ làm tới khi anh mất hẳn việc cũng được.”
Nghe vậy, Trương Hạo vớ ngay cái ghế, đập nát camera lộ rõ nhất.
Tôi vỗ tay:
“Đập đi, cứ đập. Video đã được tải lên cloud rồi, lưu bảy ngày. Anh có phá tung cái nhà này ra thì cũng chẳng xóa được.”
Trương Hạo sững lại, nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu, rồi bất ngờ buông ra một câu:
“Tôi muốn ly hôn.”
Tôi giả vờ ngạc nhiên:
“Hả? Anh nói gì cơ?”
Anh ta nghiến răng:
“Tôi muốn ly hôn. Sống thế này không nổi nữa. Nhà, xe, tiền tiết kiệm, cả vàng nữa, mỗi người một nửa, công bằng, rõ ràng.”
Tôi vẫn mỉm cười:
“Công bằng chỗ nào? Dựa vào cái đồng lương ba cọc ba đồng của anh trong cơ quan nhà nước mà tích cóp được từng này à? Là nhờ mấy gói bột giặt, chai dầu ăn, hay hộp bánh chưng, bánh trung thu mỗi dịp lễ Tết anh mang về? Nếu không có tôi cày cuốc ngoài kia, ký hợp đồng, tìm khách hàng, làm thiết kế, thì anh lấy gì mà ngồi mát ăn bát vàng, ở nhà to, đi xe xịn?”
“Ly hôn à? Cũng không phải không được… miễn là anh chấp nhận ra đi tay trắng. Còn nếu không, thì cả đời này đừng mơ ở bên ‘chị họ thanh mai’ của anh.”
Trương Hạo giơ cánh tay chưa bị thương lên định đánh, nhưng bị mẹ anh ta kéo lại, chỉ lên chiếc camera trên trần.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰
