Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

KHÔNG NHÂN NHƯỢNG

Chương 7



Anh ta hằn học:

 

“Có ngày tao sẽ dỡ hết mấy thứ này xuống, rồi xử mày một trận ra trò.”

 

Tôi đáp:

 

“Được thôi, tôi chờ. Nhớ khi đó đừng để cánh tay còn lại của anh cũng không nhấc nổi đấy.”

 

Mẹ chồng thấy không yên tâm để anh ta ở lại, liền thu dọn đồ đạc, đưa anh ta về nhà bà dưỡng thương.

 

Trước khi khép cửa, bà mới ngờ ngợ hỏi:

 

“Cô vừa nói cái gì? Chị họ thanh mai là sao? Hạo Hạo với Tô Tô là ruột thịt, sao có thể có vấn đề gì?”

 

Tôi chẳng buồn trả lời, đi thẳng lại và đóng sầm cửa ngay trước mặt bà.

 

Mấy ngày sau, Trương Hạo liên tục nhắn tin bảo tôi đồng ý ly hôn.

 

Tôi vẫn chỉ nhắn lại một câu:

 

“Anh ra đi tay trắng, tôi sẽ ký đơn.”

 

Vài hôm sau, anh ta đổi giọng, nói sẽ nhường tôi 60% tài sản. Tôi vẫn làm ngơ.

 

Tôi đủ bình tĩnh vì tôi biết — đứa bé bị đánh vẫn đang nằm ICU, viện phí tốn kém khủng khiếp.

 

Điều này khiến Từ Tô liên tục gây áp lực cho Trương Hạo, đòi tiền, và phải là… tiền mặt.

 

Vài ngày sau, cuối cùng anh ta liên lạc lại, nói nhà và xe không cần, chỉ muốn vàng, cổ phiếu và tiền tiết kiệm trong nhà.

 

Tôi nghĩ, tất cả cộng lại cũng chỉ hơn bảy mươi vạn, làm người cũng không cần tuyệt tình quá, nên tôi đồng ý.

 

Nhưng tôi kèm một điều kiện — tối nay về nhà ăn với nhau bữa cơm cuối, tiện thể tôi sẽ ký luôn đơn ly hôn.

 

Buổi tối, tôi làm một bàn đầy ắp món anh ta thích, còn khui một chai rượu ngon.

 

Tôi thay váy lụa hai dây, trang điểm kỹ lưỡng.

 

Vừa bước vào, Trương Hạo khựng lại:

 

“Cần phải long trọng thế này à?”

 

Tôi mỉm cười:

 

“Dù sao cũng là vợ chồng một thời gian, bữa cuối thì phải ăn cho vui chứ. Thật ra, nếu không phải chuyện dăm bữa nửa tháng vừa rồi, trước đây quan hệ chúng ta cũng đâu tệ đến vậy.”

 

Anh ta im lặng, chỉ gật đầu.

 

Tôi đưa cho anh ta ly rượu đã rót sẵn, anh ta bảo lái xe tới, uống không tiện.

 

Tôi nói:

 

“Không sao, gọi tài xế hộ. Hôm đó tôi dùng ly đ.â.m khiến anh chảy máu, là tôi sai. Tôi cạn ly này coi như xin lỗi.”

 

Anh ta cầm ly, ngắm hồi lâu, rồi cũng uống cạn.

 

Tôi lại rót thêm, vừa gắp đồ ăn, vừa nhắc chuyện ngày xưa.

 

Chén rượu này nối chén rượu khác, cả hai dần ngà ngà.

 

Lúc anh ta không để ý, tôi chụp mấy tấm ảnh thân mật, rồi gửi thẳng cho Từ Tô.

 

Không lâu sau, điện thoại Trương Hạo reo.

 

Anh ta vừa nói vài câu đã vội vàng giải thích, xin lỗi, rồi cúp máy, quay sang chất vấn tôi:

 

“Cô làm cái gì thế?”

 

Tôi bật cười:

 

“Sao? Tôi vẫn là vợ hợp pháp của anh thì không được chụp vài tấm ảnh thân mật à? Dù sao tôi mới là chính thất, còn cô ta chỉ là kẻ thứ ba. Tôi thích chọc tức cô ta thì sao? Tôi vui là được.”

 

Anh ta vốn đã có men rượu, nay lại bị kích động càng dễ nổi nóng.

 

Tôi nhanh chóng trấn an:

 

“Đừng giận, đùa thôi mà. Anh tới đây chẳng phải để ly hôn sao? Tôi ký luôn cho anh.”

 

Nói rồi, tôi rút bút, ký xoẹt vào tờ đơn đã chuẩn bị sẵn.

 

Anh ta giật lấy, định đi ngay.

 

Tôi đưa chìa khóa xe vào tay:

 

“Đi nhanh đi, kẻo chị họ sốt ruột quá lại kéo nhau vào quán bar tìm trai trẻ giải khuây đấy.”

 

Anh ta nghe xong, giày còn chưa kịp xỏ, đã lao ra khỏi nhà.

 

Nửa tiếng sau, tôi nhận được điện thoại từ cảnh sát:

 

Uống rượu lái xe, đ.â.m đầu xe vào hàng rào ven đường, đầu xe biến dạng nghiêm trọng.

 

Khi tôi tới bệnh viện, bác sĩ yêu cầu ký giấy phẫu thuật.

 

Tôi hỏi:

 

“Cơ hội cứu sống cao không?”

 

Bác sĩ nói:

 

“Cứu được. Nhưng chắc chắn liệt tứ chi. Thậm chí khả năng vừa liệt vừa sống thực vật cũng rất cao.”

 

Tôi suy nghĩ chốc lát, rồi nghiêm giọng nói:

 

“Chồng tôi vốn rất coi trọng ngoại hình. Anh ấy chắc chắn không muốn nhìn thấy mình liệt tứ chi hay trở thành người thực vật. Thà ra đi nguyên vẹn còn hơn sống mơ hồ cả đời. Bỏ điều trị đi.”

 

Bác sĩ sững lại, xác nhận với tôi nhiều lần.

 

Vừa ký xong giấy đồng ý bỏ điều trị, mẹ Trương Hạo và Từ Tô cũng tới.

 

Mẹ anh ta chỉ nhìn con trai một cái, hét lên thảm thiết rồi ngất xỉu.

 

Biết tôi đã từ bỏ điều trị, Từ Tô lập tức tìm bác sĩ phản đối, yêu cầu tiếp tục cứu chữa.

 

Bác sĩ nhìn cô ta, hỏi:

 

“Cô là gì của bệnh nhân?”

 

Từ Tô đáp:

 

“Chị họ.”

 

Bác sĩ lắc đầu:

 

“Không được, không đủ tư cách. Vợ bệnh nhân đã ký từ chối điều trị. Chỉ khi bố mẹ bệnh nhân yêu cầu mới có thể tiếp tục.”

 

Không còn cách nào, Từ Tô đành ngồi canh mẹ Trương Hạo, lay mãi, cấu véo mãi mới làm bà tỉnh.

 

Nhưng khi bà vừa định đi ký giấy, bác sĩ đã lắc đầu:

 

“Muộn rồi, bệnh nhân vừa qua đời.”

 

Trong tang lễ của Trương Hạo, tôi dẫn Đồng Đồng tới đưa tiễn lần cuối.

 

Vừa thấy tôi, mẹ chồng gào ầm lên:

 

“Con đàn bà g.i.ế.c người! Là mày hại c.h.ế.t Hạo Hạo!”

 

Tôi cười lạnh:

 

“Sao lại trách tôi? Rõ ràng lúc đó bà cũng có mặt. Nếu bà tỉnh sớm hơn, biết đâu con trai bà vẫn còn cứu được.”

 

Sắc mặt bà trắng bệch, rồi ôm mặt bật khóc nức nở.

 

Tôi quay sang Từ Tô — từ đầu lễ tới giờ vẫn nhìn tôi chằm chằm đầy thù địch:

 

“Nếu không phải anh ta vội vàng chạy đi để dỗ chị họ, thì làm gì có chuyện uống rượu lái xe rồi gây tai nạn? Rõ ràng đã nói sẽ gọi tài xế lái hộ, vậy mà chỉ một cuộc gọi của chị đã khiến anh ta mất hết lý trí.”

 

Đồng nghiệp của Trương Hạo “ồ” lên một tiếng, đồng loạt nhớ lại những tin đồn giữa anh ta và chị họ.

 

Ánh mắt họ nhìn Từ Tô bỗng chốc trở nên khác hẳn.

 

Mẹ chồng tôi đột nhiên ngừng khóc, lao tới túm tóc Từ Tô, giữa đám đông tát lia lịa:

 

“Tiện nhân! Nếu không có mày, con tao sẽ không… Trả con trai lại cho tao!”

 

Hiện trường lập tức rối loạn.

 

Tôi nắm tay Đồng Đồng, thắp cho Trương Hạo ba nén hương rồi rời đi.

 

Ra ngoài, tôi hỏi:

 

“Sao con chẳng rơi giọt nước mắt nào vậy? Con xem bà nội khóc dữ thế kia. Bố mất rồi, con không buồn à?”

 

Đồng Đồng đáp:

 

“Từ ngày bố đánh con, trong lòng con ông ấy đã c.h.ế.t rồi.”

 

Tôi cau mày:

 

“Sao con lại nói bố như thế? Dù ông ấy là kẻ cặn bã, thì cũng phải tỏ ra thương xót chứ. Lúc nãy nhiều người như vậy, ít nhất cũng phải vắt ra vài giọt nước mắt mới phải.”

 

Con bé chu môi, ngập ngừng:

 

“Thế giờ phải làm sao đây mẹ? Cũng chưa đi xa, hay mình quay lại? Con cố gắng khóc vài tiếng?”

 

Tôi phẩy tay:

 

“Thôi, không cần. Nhưng phạt thì vẫn phải có.”

 

Đồng Đồng lo lắng:

 

“Phạt gì ạ? Mẹ đừng phạt nặng quá, con sợ.”

 

Tôi ngước nhìn trời, rồi gật đầu như ra quyết định trọng đại:

 

“Cấm chat trong game Eggy Party ba ngày.”

 

Sau đó, ngoài phần tài sản theo luật buộc phải để lại cho bố mẹ Trương Hạo, tôi gần như lấy được tất cả.

 

Tôi lập tức bán nhà — vì tôi không muốn nhìn thấy bất kỳ dấu vết nào của anh ta từng sống ở đó.

 

Dùng số tiền ấy, tôi mua một căn hộ mới ngay cùng khu với bố mẹ mình.

 

Giờ ngày nào tôi cũng được ăn cơm mẹ nấu. Hạnh phúc biết bao.

 

Hết.

(Đã hết truyện)

Máy Bay Cô Độc (đọc thử truyện)

📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự: Hiện Đại, Nữ Cường,

1.

“Quý hành khách xin đừng hoảng loạn, hãy giữ chặt áo phao và không được chen lấn!”

Âm thanh quen thuộc kéo tôi ra khỏi bóng tối.

Tôi không vội đi lấy áo phao hay dù, mà đưa tay đặt lên bụng mình.

Con tôi… vẫn còn ở đó.

Đang ngây người thì một bàn tay vỗ lên vai tôi.

Tôi ngẩng đầu, bắt gặp người đến là tiếp viên trưởng của chuyến bay hạng sang này.

Cô ta nhìn tôi đờ đẫn, hừ lạnh một tiếng khinh miệt:

“Cơ trưởng nói rồi, lát nữa để hành khách đi trước, chị là vợ cơ trưởng, cùng chúng tôi ở lại đoạn hậu.”

Tôi trầm mặc giây lát, rồi nói khác hẳn kiếp trước:

“Tôi chỉ là một hành khách bình thường, tại sao phải gánh trách nhiệm thay các người?”

Tiếp viên trưởng híp mắt cười khẩy:

“Ai chẳng biết chị mặt dày bám theo là để đề phòng cô Từ?”

“Có con rồi mà vẫn hở chút là ghen tuông, vị trí cô Từ vốn dĩ là của cô ấy, vì chị mà cô ấy bị ép phải chen vào khoang lái. Tôi nói thẳng luôn, trên máy bay hiện tại, thiếu mất một bộ cứu sinh.”

Nói xong, cô ta mặc kệ tôi, tự mình mặc áo phao, tiếp tục kiểm tra tình hình các hành khách.

Tôi ngồi nguyên tại chỗ, lòng rối như tơ vò.

Tôi… thật sự đã sống lại.

Kiếp trước, chồng tôi cơ trưởng Triệu Minh Lãng đã bất chấp quy định, lén đưa Bạch Nguyệt Quang Từ Cẩm Mặc lên máy bay.

Tôi không hề hay biết gì, việc tôi lên chuyến bay này chỉ là vì có hội nghị ở cùng thành phố, tình cờ mua được chiếc vé cuối cùng.

Còn Từ Cẩm Mặc người được lên nhờ quan hệ với cơ trưởng vì hết chỗ, đành miễn cưỡng chen vào khoang lái.

Cũng chính vì thế, máy bay dư một người, thiếu một bộ dù.

Khi tai nạn xảy ra, tôi chẳng hay biết gì, còn định ở lại cùng Triệu Minh Lãng đồng sinh cộng tử.

Nhưng vào khoảnh khắc sinh tử, anh ta cắn răng đưa bộ dù cuối cùng cho tôi.

Tôi khóc cảm động, còn anh ta thì nói:

“An Nhu, làm phiền em nuôi con khôn lớn, nói với con… bố nó là anh hùng.”

Anh ta ép tôi mặc áo phao, đeo dù, và đẩy tôi ra khỏi máy bay. Nhưng đúng lúc ấy, tôi lại nghe thấy anh ta thì thầm với Từ Cẩm Mặc:

“Tiểu Mặc, chúng ta không thể sống cùng, nhưng được ch cùng, chẳng phải cũng là một loại hạnh phúc sao?”

Nực cười là, Từ Cẩm Mặc ch thật, còn anh ta người muốn “cùng ch” lại sống sót.

Sau này, người từng tự nhận là anh hùng, lại chính tay bóp ch đứa con gái vừa đầy tháng của tôi:

“Nếu không phải cô chen vào, sao tôi lại không cứu được cô ấy?”

Ký ức rùng rợn ấy khiến tôi run rẩy không thôi.

Rõ ràng là anh ta muốn ch chung, rõ ràng là anh ta tự chọn cứu tôi, rõ ràng là vì anh ta lén lút đưa người lên máy bay, mới dẫn đến thảm họa hôm nay.

Nhưng cuối cùng, tại sao lại bắt con tôi đền mạng cho Bạch Nguyệt Quang?

Con tôi có tội gì? Còn tôi thì có gì sai?

Chỉ vì tôi vô tình mua tấm vé cuối cùng ư?

Tôi run lẩy bẩy vì ký ức, tiếp viên trưởng đi ngang qua còn không quên mỉa mai:

“Cũng là vợ cơ trưởng, mà sợ đến thế này, làm sao sánh nổi với cô Cẩm Mặc nhà chúng tôi?”

2.

Tôi không cãi lại, chỉ lặng lẽ lau giọt nước mắt bên má.

Đúng vậy, trong mắt đồng nghiệp, bạn bè của Triệu Minh Lãng, tôi vĩnh viễn không bằng Từ Cẩm Mặc.

Cô ta từng là tiếp viên xinh đẹp nhất tổ bay, đúng là bề ngoài có vẻ xứng đôi với cơ trưởng hơn tôi.

Nhưng cô ta vì quen đại gia mà tự ý rời bỏ tổ bay, sau đó Triệu Minh Lãng mới kết hôn với tôi.

Nghĩ đến đây, ngực tôi nhói lên từng cơn.

Có lẽ hai người họ đã sớm chán ghét sự tồn tại của tôi, thà ch chung cũng không muốn cùng tôi sống thêm một ngày.

Máy bay rung lắc dữ dội, tôi siết chặt tay vịn để giữ thăng bằng.

Tiếng la hét khắp khoang càng lúc càng chói tai, đến khi loa phát thanh vang lên:

“Máy bay đã hạ độ cao an toàn, mời hành khách mặc đồ cứu sinh xếp hàng thoát hiểm theo thứ tự.”

Tôi hoảng hốt ngoái lại, nhìn dòng người lần lượt nhảy khỏi máy bay, ngón tay siết chặt lòng bàn tay đến bật máu.

Trong hỗn loạn, giọng Triệu Minh Lãng vang lên trên đầu tôi:

“An Nhu, ai cho em theo?”

“Anh đã cưới em rồi, em còn chưa hài lòng sao?”

“Chính vì có em mà thiếu mất một bộ cứu sinh, em nói xem, giờ anh phải làm sao!”

Câu cuối cùng, giọng anh ta khàn khàn, như mang theo do dự.

Y hệt kiếp trước.

Tôi nhìn thấy Từ Cẩm Mặc được anh ta che chở, nước mắt lưng tròng hỏi anh ta lý do.

Anh ta chẳng hề trả lời, chỉ lặng lẽ nhét đồ cứu sinh vào người tôi, rồi đẩy tôi khỏi máy bay.

Giờ phút này, nhìn cặp đôi “trai tài gái sắc” trước mặt, tôi chỉ thấy nực cười.

Người tôi hết lòng yêu thương bao năm, chăm sóc từng li từng tí, cuối cùng hóa ra… lại rác rưởi đến thế.

Tôi dứt khoát lấy bộ cứu sinh cuối cùng, đưa cho Triệu Minh Lãng:

“Nếu anh muốn vậy, thì mặc vào đi.”

“Triệu Minh Lãng, mang Bạch Nguyệt Quang của anh chạy đi.”

Anh ta sửng sốt:

“An Nhu, em có ý gì? Sao lại tốt bụng vậy?”

“Em giở trò gì? Muốn làm gì hả?”

Anh ta như thể tôi đưa bom thay vì đồ cứu hộ, vội vã chắn trước mặt Từ Cẩm Mặc như bảo vệ báu vật.

Tôi lắc đầu:

“Máy bay sắp rơi rồi, tôi nhường lại đồ cứu sinh, để anh không phải tiếc nuối vì không thể cứu người anh yêu.”

“Thì ra, hành động này… trong mắt anh lại là một âm mưu?”

Triệu Minh Lãng trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt đầy cảm xúc phức tạp.

Đúng lúc đó, Từ Cẩm Mặc bật khóc:

“Anh Minh Lãng, em biết em sai vì không mua vé mà vẫn lên máy bay.”

“Nhưng giờ chị ấy đã nhường rồi, chúng ta mau đi thôi.”

“Chị ấy lấy được anh, tức là có phúc, còn hai ta… đồng lòng sống ch, đây mới là kết cục tốt nhất…”

Nghe cô ta khóc lóc, Triệu Minh Lãng như bừng tỉnh, nhanh chóng mặc đồ cứu sinh cho cô ta:

“Em nói đúng, An Nhu phúc lớn mạng lớn, sẽ không sao.”

Nói xong, anh ta ôm eo Từ Cẩm Mặc, dưới ánh mắt lạnh lùng của tôi… nhảy khỏi máy bay.

3.

Chiếc máy bay vốn vững chắc giờ đã thành túi ni lông tả tơi đong đưa giữa không trung.

Tôi mím môi, bám lấy ghế ngồi, từng bước lết vào khoang lái.

Hóa ra… khoang lái lại rộng đến thế.

Bảo sao Từ Cẩm Mặc thích trốn trong này.

Bao năm làm vợ Triệu Minh Lãng, mỗi lần tôi muốn vào tham quan, anh ta đều lạnh mặt từ chối:

“Em không phải người tổ bay, không đủ tư cách vào đó.”

“Trong đó toàn thiết bị quan trọng, lỡ em làm hỏng, em đền nổi không?”

Bị mắng nhiều lần, tôi đành từ bỏ.

Không ngờ, đời này lại có cơ hội bước vào… nơi tình nhân của chồng từng sống.

Tôi lần mò ngồi vào ghế cơ trưởng, khẽ cười tự giễu.

Trước mặt ghế, dán một miếng sticker – là tên của Từ Cẩm Mặc.

Tôi từng nghe nói đàn ông hay dán tên người yêu lên ghế xe hơi, giờ tận mắt chứng kiến phiên bản khoang lái.

Tiến lại gần mới thấy, dưới cái tên ấy còn có dòng chữ nhỏ:

“Nếu sống không thể cùng giường, thì ch nguyện chung mồ.”

Mặt tôi chợt thấy ngưa ngứa, giơ tay lau, hóa ra là… nước mắt.

Thì ra họ đã sớm thề nguyền sống ch bên nhau.

Tôi nhắm mắt lại, lòng nguội lạnh, nhìn mặt biển đang tới gần qua ô kính phía trước.

Trong bóng tối, ký ức hiện về…

Tôi và Triệu Minh Lãng, vốn không phải quá mặn nồng, nhưng cũng có thể xem là tôn trọng nhau.

Cho đến ngày Từ Cẩm Mặc bị người tình bỏ rơi, nhào vào sân bay, lao vào lòng anh ta giữa ca đổi.

Cô ta như thể không nhìn thấy tay tôi đang nắm lấy tay Triệu Minh Lãng, chỉ biết ôm lấy eo anh ta, khóc như mưa.

Đó là lần đầu tiên tôi gặp Từ Cẩm Mặc.

Triệu Minh Lãng nhìn tôi một cái đầy cảnh giác, rồi ngay trước mặt bao người, âm thầm buông tay tôi ra.

Tôi tức giận đến mức xé cô ta ra khỏi người anh ta, nhưng anh ta lập tức sa sầm mặt mày, mắng tôi:

“Đừng làm lỡ việc anh an ủi đồng nghiệp!”

Phải, trong mắt anh ta, dù Từ Cẩm Mặc giờ chỉ là một kẻ thất nghiệp, nhưng vẫn là “đồng nghiệp” ngang hàng với anh.

Là cơ trưởng, anh ta mua bữa sáng cho cô ta, thay bóng đèn, thông ống nước.

Thậm chí đến kỳ kinh nguyệt của cô ta, anh còn sai tôi nấu trà gừng đường đỏ.

Tôi không chịu nổi sự nhục nhã ấy, cãi nhau với anh ta không biết bao nhiêu lần.

Nhưng lần nào cũng chỉ nhận về cùng một câu:

“Cẩm Mặc đã đáng thương lắm rồi, em không thể có chút lòng thương sao?”

“Em đã là vợ anh rồi, chẳng lẽ còn muốn nhốt anh trong cạp quần mới hài lòng à?!”

Những câu nói từng khiến tôi đau lòng đến thở không nổi, giờ nhớ lại, chỉ thấy nực cười.

Tôi mím chặt môi, mở mắt nhìn mặt biển đang mỗi lúc một gần hơn, chờ đợi cái chết… hoặc một sự sống khác.

Một tiếng nổ vang trời, kính máy bay vỡ tan vì va chạm mạnh.

Thế nhưng, những mảnh kính sắc nhọn ấy lại thần kỳ tránh được tôi theo dòng nước.

Khi nhìn thấy một mảnh vỡ lớn đâm mạnh vào bên trái mình, tim tôi như thắt lại.

Tôi nhớ tới cái lúc Từ Cẩm Mặc lằng nhằng tìm cách kết bạn WeChat với tôi, dòng trạng thái của cô ta khi đó là:

“Tôi ở bên trái trái tim bạn.”

Thảo nào kiếp trước Triệu Minh Lãng không hề hấn gì, còn cô ta thì chết tại chỗ.

Thì ra tất cả là vì lời thề “yêu nhau đến chết” đáng buồn cười ấy.

Tôi biết bơi, nhưng trong tình trạng va chạm quá mạnh và cơ thể đang mang thai, tôi vẫn không thể bơi đến bờ.

Lần nữa mở mắt ra, tôi thấy mình đang nằm trong một bệnh viện lạnh lẽo, trắng toát.

Thấy tôi tỉnh, cô y tá trực bên cạnh mỉm cười ngọt ngào:

“Hiện giờ chị vẫn còn yếu, đừng vội dậy, em đi gọi bác sĩ.”

Trước khi ra khỏi phòng, cô ấy còn bật TV giúp tôi để đỡ buồn.

Trên màn hình là bản tin về vụ tai nạn máy bay hai hôm trước.

Thế nhưng lời người dẫn chương trình lại khiến tôi sững sờ —

“Rất may, không có thương vong nào được ghi nhận.”

Tôi chấn động đến nghẹt thở.

Không thương vong?

Vậy tôi là gì?



Bình luận