Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Y Sát

Chương 6



Nhưng lần này, Chiến Hạc Phong chỉ đứng lặng im rất lâu.

 

Chỉ trơ mắt nhìn t.h.i t.h.ể Sở Tích Đường bị đánh nát mặt, m.á.u thịt be bét.

 

Ngay cả thai nhi c.h.ế.t non kia, cũng bị nghiền nát thành tro tàn.

 

Trước khi rời đi cùng hoàng hậu, hắn lặng lẽ đi theo phía sau ta.

 

Ta không cho hắn cơ hội mở miệng.

 

Hắn chỉ có thể nhìn chằm chằm vào bóng lưng ta.

 

Hai mắt đỏ ngầu, ánh lên nỗi ăn năn, day dứt, hối hận không cách nào cứu vãn.

 

10

 

Vì thân thể không được khỏe, hoàng hậu nương nương đưa ta tiến cung, để ta ở lại châm cứu điều dưỡng cho người.

 

Mỗi ngày, ta tự tay xuống bếp, sắc thuốc dâng lên.

 

Dưới sự điều trị tận tâm của ta, long thể hoàng thượng và thân thể hoàng hậu đều dần khởi sắc.

 

Bệnh cũ của Thái tử mê man bất tỉnh cũng không hề tái phát.

 

Nửa năm sau, hoàng hậu nương nương chính thức định hôn sự của ta cùng Thái tử Mặc Cảnh Xuyên.

 

Vài ngày trước đại hôn, các loại gấm vóc tơ lụa mà nội quan trình lên đều không vừa ý Thái tử.

 

Chàng đích thân sai người đưa ta đến Trân Bảo Các, chọn vân lăng cẩm, loại gấm quý giá ngàn lượng một xấp.

 

Ta vừa chọn xong, định trả tiền, lại bất ngờ chạm mặt Chiến Hạc Phong.

 

Hắn vừa nhìn thấy cuộn gấm đỏ trong tay ta, thứ sẽ dùng làm hồng y, thì sắc mặt rạng rỡ, kích động hẳn lên:

 

“Tang Tang, ta biết mà, nàng vẫn nguyện ý gả cho ta!”

 

“Kiếp trước là ta mù mắt, mới vì ả tiện nhân Sở Tích Đường mà đối xử với nàng như thế.”

 

“Ta hối hận lắm rồi. Đời này, chúng ta an ổn sống bên nhau được không?”

 

“Nàng muốn gì, ta đều bù đắp. Cho nàng, cho cả hài nhi…”

 

Hắn cho rằng, chỉ vài lời xin lỗi là có thể xóa sạch những đớn đau và tủi nhục kiếp trước ta từng nếm trải ư?

 

“Nàng chọn gấm làm hồng y à? Ta trả tiền thay nàng!”

 

Chiến Hạc Phong vội vàng chen lên trước, định thanh toán cho Trân Bảo Các.

 

“Một ngàn lượng?!” 

 

Hắn trừng mắt, há miệng sững sờ: “Có nhầm không? Sao mà đắt vậy?”

 

Chiến Hạc Phong quay đầu lại, mặt dài thườn thượt, oán trách:

 

“Tang Tang, tuy ta là Trấn Quốc tướng quân, nhưng từng đồng bổng lộc đều là ta liều mạng trên chiến trường đổi lấy!”

 

“Phủ tướng quân tuy có cơ nghiệp, nhưng cũng không thể tiêu xài bừa bãi thế này.”

 

“Kiếp trước, nàng làm hồng y cũng đâu có tốn bao nhiêu đâu!”

 

Hắn vừa nói, ta mới chợt nhớ ra.

 

Kiếp trước, sau khi ta bị ban hôn gả cho hắn, trong mắt hắn chỉ có Sở Tích Đường, hận ta vì đã cứu sống nàng ta, phá hủy kế hoạch tư tình của hai người.

 

Từ hồng y đến bái đường, đều vô cùng cẩu thả.

 

Hồng y của ta, chỉ là mảnh vải đỏ thô kệch. 

 

Số bạc đáng ra mua hồng y, hắn mang đi mua sắm trang sức cho quý phi, khiến ta trở thành trò cười cho giới quý nữ kinh thành.

 

Ta khẽ nâng cằm, sai thị nữ bên người lấy tấm ngân phiếu ngàn lượng đưa cho hắn.

 

Kiếp này, ta không còn bị nhốt trong phủ tướng quân, không còn sống dựa hơi hắn, không còn bị vùi lấp tài hoa và y thuật.

 

Được hoàng hậu trọng dụng, lời khen vang xa, danh tiếng của ta nhanh chóng lan khắp hoàng thành.

 

Ai nấy đều biết ta là học trò cuối cùng của y tiên ẩn thế, danh chấn bốn phương.

 

Người mời ta chẩn bệnh, tiền thuốc thường vượt cả vạn kim.

 

Chiến Hạc Phong cầm lấy tấm ngân phiếu, lúng túng biện giải:

 

“Tang Tang, ta không có ý đó…”

 

“Ta chỉ lo cho tương lai của chúng ta. Không muốn nàng bị mấy tiểu thư chốn kinh thành làm hư, nữ tử vẫn nên biết tiết kiệm, khéo vun vén thì mới giữ vững được hậu trạch.”

 

Ta chẳng buồn đáp lời.

 

Chỉ cần đứng cùng hắn một khắc, ta đã cảm thấy ghê tởm tới tận xương.

 

Không do dự, ta xoay người lên xe ngựa, chẳng buồn ngoảnh lại nhìn hắn lấy một cái.

 

11

 

Mười ngày sau.

 

Ta xuất giá từ tiểu viện phía nam thành, được mua bằng thù lao ta tự tay chẩn bệnh tích góp.

 

Đoàn rước dâu đỏ rực như lửa, vòng quanh khắp hoàng thành.

 

Lễ vật tứ hôn của Thái tử, nhiều đến mức đếm cũng không xuể.

 

Từ một y nữ núi rừng bị người đời cười chê ở kiếp trước, ta đã trở thành đối tượng khiến khắp kinh thành ngưỡng mộ, ghen tỵ.

 

“Không ngờ một nữ y từ trong thâm sơn lại may mắn thế, được hoàng hậu nương nương coi trọng, một bước thành Thái tử phi!”

 

Nhưng kể từ khi vào kinh thành, ta thỉnh thoảng vẫn bốc thuốc miễn phí, mở quầy chữa bệnh nơi ngã ba, khám cho dân nghèo không đủ tiền chạy chữa.

 

Cho nên, ngay khi lời gièm pha nổi lên, lập tức có người thay ta biện bạch:

 

“Gì mà nữ y sơn dã? Người ta là truyền nhân độc nhất của y tiên, hoàng thượng còn kính trọng gọi là thần y kia kìa!”

 

“Chính nàng cứu mạng Thái tử, mới được phong làm Thái tử phi! Các ngươi ghen tỵ, bất bình, vậy thì cũng dùng y thuật của mình mà cứu Thái tử đi!"

 

Những lời bàn tán ngoài kia, ta chẳng để tâm.

 

Mãi đến khi kiệu hoa sắp tới cổng Đông cung, thì đột nhiên bị chặn lại.

 

Chiến Hạc Phong cầm kiếm, chắn ngay trước đầu kiệu, hai mắt đỏ rực như m.á.u sắp trào ra.

 

“Tang Tang, ta và nàng mới là phu thê!”

 

“Ta không đồng ý để nàng gả cho Thái tử!”

 

Vừa dứt lời, hắn lập tức vung kiếm, đánh bị thương vài người trong đoàn đón dâu, định cướp dâu.

 

“Chuyện kiếp trước, ta đã xin lỗi nàng rồi, sao nàng vẫn không chịu tha thứ cho ta?”

 

Hắn thở dốc, giọng đầy uất hận:

 

“Ta cứ tưởng nàng mua gấm đỏ là để làm hồng y cho ta. Sao có thể phản bội ta, gả cho Thái tử chứ?”

 

“Tiền mua gấm, còn là ta trả thay nàng mà!” – hắn lớn tiếng quát.

 

Lời hắn khiến đám người chung quanh xôn xao bàn tán.

 

Chiến Hạc Phong ngồi trên lưng ngựa, vẻ mặt đắc ý như kẻ thắng thế.

 

Thị nữ theo kiệu tức giận đến đỏ bừng mặt, không nén được mà quát lớn:

(Còn tiếp)


Bình luận