Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Y Sát

Chương 7



“Xin tướng quân chớ nói năng bừa bãi, phá hỏng thanh danh Thái tử phi! Hôm ấy đúng là ngài giành trả tiền thật, nhưng một ngàn lượng bạc đã được Thái tử phi trả lại rồi!”

 

“Chính nô tỳ đích thân tay đưa vào tay ngài, tướng quân lúc ấy còn nắm chặt không buông! Nay sao có thể đổi trắng thay đen?”

 

Chiến Hạc Phong mặt cứng đờ, lúng túng chữa lời:

 

“Là… là bản tướng quân nhất thời quên mất.”

 

“Nhưng quả thực là ta tranh trả, vì cứ ngỡ nàng ấy làm hồng y là để gả cho ta.”

 

Ta thoáng do dự, không biết có nên bước xuống, nói rõ trắng đen giữa chốn đông người.

 

Thì một bàn tay thon dài ấm áp nắm lấy tay ta.

 

Một giọng nói trong trẻo ôn hòa vang lên bên tai: “Đừng sợ, cứ ngồi yên đó, đã có ta lo liệu.”

 

Hương thuốc dịu nhẹ trên người chàng phả đến, khiến dây thần kinh căng cứng trong ta lập tức thả lỏng.

 

Mặc Cảnh Xuyên, thân là Thái tử, ngày đêm bận rộn.

 

Phải học tập bên Thái phó, lại còn xử lý chính sự cùng hoàng thượng.

 

Ta mỗi ngày đều đun thuốc an thần giải mệt cho chàng, không ngờ chàng đều uống hết, đến mức trên người cũng nhiễm hương thuốc.

 

“Thái tử điện hạ, ta và Nam cô nương hai bên tình ý tương thông, ngài không nên dựa vào thân phận mà đoạt người trong mộng của ta!”

 

Mặc Cảnh Xuyên vẫn nắm tay ta, giọng điệu nhàn nhạt như gió xuân:

 

“Tướng quân nói ngươi và Tang Tang tình ý tương thông, có chứng cớ gì không?”

 

“Ngươi không đẹp bằng bản điện, thân phận càng chẳng thể sánh bằng, Tang Tang mắt sáng, sao lại bỏ danh vị Thái tử phi, để tâm đến một kẻ như ngươi?”

 

Ta nhịn không nổi, “phụt” một tiếng bật cười.

 

Ta cười, Chiến Hạc Phong liền mất hết mặt mũi, giọng nói trở nên vặn vẹo gắt gỏng:

 

“Nam Tang Tang, cười gì mà cười, còn không mau quay về bên ta!”

 

“Nàng mà tiếp tục như thế, cẩn thận ta thật sự không cưới nữa! Nàng còn muốn ta bù đắp gì cho nàng nữa chứ?!”

 

“Kiếp trước nàng muốn tim ta, muốn làm phu nhân phủ tướng quân, ta đều đã cho! Chừng ấy còn chưa đủ sao?!”

 

Ta cười đến chảy nước mắt, chậm rãi nói:

 

“Nếu tướng quân não bộ có vấn đề, ta nguyện bốc cho hai thang thuốc miễn phí điều trị.”

 

“Còn trái tim của ngươi, móc ra đem cho chó ăn, e là chó cũng chẳng thèm ăn."

 

Hắn lấy tư cách gì để nghĩ rằng ta không thể sống thiếu hắn?

 

Chiến Hạc Phong sa sầm mặt, giọng tràn khinh miệt:

 

“Nam Tang Tang, ta sao trước đây không nhận ra, ngươi cũng chẳng khác gì những nữ nhân tầm thường khác, đều ham hư vinh cả!"

 

Chưa đợi ta mở miệng, Mặc Cảnh Xuyên đã lên tiếng, giọng lạnh như băng:

 

“Tang Tang là Thái tử phi của bản điện. Sau này tướng quân gặp nàng, phải quỳ hành đại lễ.”

 

“Nếu còn dám xúc phạm, đừng trách bản điện nhân ngày đại hỉ mà tống ngươi vào ngục để tỉnh táo.”

 

Chiến Hạc Phong nghẹn lời.

 

Nhưng đôi mắt đen như mực vẫn nhìn chằm chằm vào ta, đầy tức giận và không cam lòng.

 

12

 

Ta buông tay Mặc Cảnh Xuyên, ghé sát tai chàng, khẽ thì thầm:

 

“Điện hạ, cho thiếp một chút thời gian.”

 

“Thiếp có hai câu, muốn tự mình nói với Chiến tướng quân.”

 

Ta ra hiệu lui hết người xung quanh, rồi từng bước tiến lại gần hắn.

 

Chiến Hạc Phong mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng, vẻ mặt nồng đậm si tình:

 

“Tang Tang, ta biết mà, cuối cùng nàng vẫn sẽ chọn ta, vẫn sẽ tha thứ cho ta!”

 

“Kiếp trước đều là lỗi của ta!”

 

“Cái kẻ tiện nhân kia đã c.h.ế.t rồi, từ nay về sau, ta nhất định sẽ đối xử tốt với nàng và hài tử…”

 

Vừa nói, hắn vừa đắc ý liếc mắt về phía Thái tử.

 

Ta lạnh lùng cười nhạt: 

 

“Chiến tướng quân, chứng cứ ngươi và quý phi tư thông, ta đã dâng lên hoàng thượng cả rồi.”

 

Chiến Hạc Phong toàn thân cứng đờ, sắc mặt đông cứng lại, hoàn toàn sững sờ.

 

Hắn gượng gạo nhếch môi: “Tang Tang, nàng đang nói bừa gì đó?”

 

“Cái thai kia vốn dĩ đâu phải của ta!”

 

“Nàng chắc chắn là đã hiểu lầm ta rồi…”

 

Một thân hồng y đỏ rực bao phủ lấy thân thể ta, tôn lên gương mặt trắng như tuyết, ánh mắt sâu thẳm như mực.

 

Tựa như ác quỷ bò ra từ địa ngục, một bước một dấu máu, quay về báo thù.

 

“Hiểu lầm sao?”

 

“Ta có thể cứu sống người đã chết, nối liền thịt nát xương tan, cả đời chưa từng chẩn đoán sai, sao có thể nói là hiểu lầm?”

 

Nét cười nơi khóe môi ta dần thu lại.

 

Đôi mắt đen láy nhìn hắn, chứa đầy châm chọc và thương hại:

 

“Quý phi quả thực mang cốt nhục của ngươi. Ta chỉ là làm chút trò nhỏ trong lúc thử m.á.u nhận thân.”

 

Khóe môi khẽ cong, ta thấp giọng bật cười:

 

“Ta muốn ngươi tận mắt chứng kiến, người mà ngươi yêu, cùng với đứa con ruột thịt của ngươi, bị nghiền thành tro bụi ngay trước mặt.”

 

“Chiến Hạc Phong, ngươi nói xem, đó có phải là cách báo thù xứng đáng nhất không?”

 

Đây là món nợ m.á.u hắn thiếu ta ở kiếp trước, hôm nay ta đòi lại từng phần!

 

Môi ta vẽ nên một nụ cười nhẹ nhàng:

 

“Có điều, bên cạnh Sở Tích Đường, ngoài ngươi ra, cũng còn không ít nam nhân khác.”

 

“Lời tên tiểu thái giám kia nói cũng là thật. Hắn là một trong những sủng nô thân cận nhất của nàng ta.”

 

Chiến Hạc Phong sắc mặt trắng bệch, gân xanh nổi đầy trên trán.

 

Lồng n.g.ự.c hắn phập phồng, như thể sắp nổ tung.

 

Hồi lâu, hắn mới run giọng rít ra từng chữ:

 

“Nam Tang Tang, ngươi tưởng ta sẽ tin những lời độc miệng kia của ngươi sao?!”

 

Ta thản nhiên xoay người: “Tin hay không, tùy ngươi.”

 

Chiến Hạc Phong suýt nữa ngã lăn khỏi lưng ngựa, nghiến răng nghiến lợi gào lên:

 

“Nam Tang Tang, tiện nhân độc ác, xà tâm lang phế!”

 

"Ta sẽ xé xác ngươi thành từng mảnh!"

 

13

 

“Tang Tang, cẩn thận!”

 

Ta vừa bước tới hai bước, phía sau lập tức vang lên tiếng gào giận dữ của Chiến Hạc Phong, cùng với âm thanh lưỡi kiếm xé gió lao đến.

 

“Độc phụ, xuống hoàng tuyền mà tạ tội cho Tích Đường và đứa con của nàng đi!”

(Còn tiếp)


Bình luận