Y Sát
Chương 8
Mặc Cảnh Xuyên kéo tay ta lại.
Thân thể ta loạng choạng ngã vào lòng chàng, ấm áp, rắn rỏi, thoảng hương thuốc.
Chàng ôm lấy ta, xoay người một vòng, đứng chắn ngay trước người ta.
“Điện hạ!” Ta trợn to mắt, thất thanh kêu lên.
Kiếm của Chiến Hạc Phong còn chưa đ.â.m tới, cấm vệ quân đã kịp thời ập tới, vây chặt lấy hắn.
Chiến Hạc Phong đã bị ta kích cho đến phát điên, đôi mắt đầy tơ m.á.u đỏ rực như dã thú.
Hắn gào lên, muốn xông tới kéo ta cùng chết.
Nhưng Mặc Cảnh Xuyên ôm chặt ta không buông, thân mình vững chãi chắn phía trước.
Tình thế quá cấp bách, cấm vệ quân không dám chậm trễ, lập tức c.h.é.m đứt gân tay gân chân của hắn.
Hắn cuối cùng cũng trở thành phế nhân, ngã sập xuống đất.
Miệng vẫn gào rú, điên cuồng mắng chửi: “Lẽ ra ta không nên để ngươi sống!”
“Nếu biết ngươi cũng trọng sinh, ta đã g.i.ế.c ngươi ngay từ đầu rồi!”
Miệng hắn dù độc địa đến đâu, cũng chỉ như một con ch.ó c.h.ế.t bị lôi xềnh xệch đi.
Hôn sự giữa ta và Thái tử, vẫn được cử hành như thường.
Đêm tân hôn, màn hoa rực rỡ như cảnh xuân trong tranh.
Sau khi uống xong rượu hợp cẩn, đôi mắt Mặc Cảnh Xuyên sáng rực, sâu thẳm như phủ sương.
Khi môi chạm môi, chàng liền mạnh mẽ đè xuống, từng tấc da thịt bị môi lưỡi chàng chạm đến đều run rẩy.
Ta thở gấp, không sao bắt lại nhịp thở.
Khi chàng cởi bỏ hỉ bào, dáng người cao gầy, cơ bắp rắn chắc, thân thể cân đối lộ ra trong ánh nến đỏ.
Ngày ấy khi châm cứu cho chàng, ta đã biết thân thể chàng vô cùng hoàn mỹ.
Mặc Cảnh Xuyên dắt tay ta, đặt lên bụng hắn, nơi cơ bắp nổi rõ từng đường nét:
“Tang Tang, tất cả của ta… đều là của nàng.”
Ta khẽ cau mày, thoáng chút hối hận vì ngày nào cũng sắc thuốc bồi bổ cho chàng, để sức lực chàng tốt đến mức khiến ta mệt mỏi quá độ.
Mãi đến nửa đêm, chàng mới thỏa mãn ôm ta vào lòng, nhẹ nhàng đặt môi lên cổ ta:
“Điện hạ cưới ta, đối xử với ta tốt như vậy, chỉ vì ta từng cứu chàng một mạng thôi sao?”
Tim ta thắt lại.
Nếu năm đó người cứu chàng là người khác, thì nay chàng cũng sẽ cưới người khác ư?
Mặc Cảnh Xuyên bật cười, cọ cọ nơi cổ ta, giọng nói mang theo sự cưng chiều dịu dàng:
“Xem ra nàng thực sự đã quên mất rồi.”
“Mười năm trước, trong sơn cốc… Tiểu thiếu niên bị bệnh, cùng nàng ở trong núi ba năm dài. Ta dạy nàng học chữ, cùng nàng bắt bướm, cõng nàng đi tìm thảo dược.”
“Nàng gọi ta là Mặc ca ca, đến khi ta rời đi, nàng còn ôm ta khóc mãi không thôi.”
Ta khẽ giật mình.
Dưới lời nhắc của chàng, ký ức mơ hồ mới từ từ hiện về.
Mười năm trước, ta sống ẩn cư trong sơn cốc cùng sư phụ, không có lấy một người bạn.
Cho đến một ngày, sư phụ mang về một thiếu niên lớn hơn ta vài tuổi, dung mạo tuấn tú như ngọc.
Sư phụ bảo chàng mắc một loại bệnh hiếm, cần tĩnh dưỡng lâu dài, nên mới được cha mẹ đưa vào núi.
Chàng nói chàng họ Mặc, ta cả ngày chạy theo sau, gọi chàng là Mặc ca ca.
Chàng ở lại ba năm, dưỡng bệnh khỏi, rồi có người đến đón.
Khi chàng rời đi, ta buồn bã đến khóc suốt mấy ngày trời.
Chẳng thể ngờ rằng, trải qua một đời đau đớn trùng trùng, trọng sinh trở lại, ta cuối cùng cũng gả cho người mà thuở thiếu niên từng đem lòng mến mộ.
14
Sáng sớm hôm sau, Mặc Cảnh Xuyên đích thân đưa ta đến vấn an Hoàng hậu nương nương.
Lúc ấy, môi ta vẫn còn đỏ ửng sưng nhẹ.
Hoàng hậu đỡ tay ta, bảo ta ngồi bên cạnh:
“Cảnh Xuyên chờ đợi bao nhiêu năm, cuối cùng cũng toại nguyện.”
“Hài tử này muốn tìm một tiểu cô nương năm xưa, vậy mà chẳng biết nàng họ gì, tên gì, chỉ nhớ nàng có y thuật cao minh.”
“Sau khi hồi cung, nó ủ rũ thật lâu, nhốt mình trong thư phòng, vẽ đi vẽ lại bóng hình của một tiểu cô nương.”
Hoàng hậu tháo chiếc vòng phượng trên cổ tay xuống, tự tay đeo vào cho ta:
“Hôm ấy khi con đến doanh trướng chữa bệnh cho Cảnh Xuyên, bổn cung đã nhận ra ngay.”
“Trong lòng thầm nhủ: tiểu cô nương mà Cảnh Xuyên ngày đêm mong nhớ, bổn cung tất phải giúp nó giữ lại.”
Ta ngồi bên cạnh bà, nhỏ giọng trò chuyện vài câu tâm tình.
Nét mặt Hoàng hậu dần nghiêm lại khi nhắc tới Chiến Hạc Phong:
“Hắn thật to gan, coi cung quy như cỏ rác, lại dám tư thông với phi tần, để lại nghiệt chủng trong hậu cung.”
“May mà con sớm phát hiện, kịp thời vạch trần.”
“Sự việc bại lộ, hắn không những không ăn năn, lại còn ngay giữa đường mưu sát con và Thái tử, thật sự là tội không thể dung tha!”
“Hoàng thượng đã hạ chỉ bãi chức hắn, giam vào ngục chờ ngày xử trảm!”
Trong đại lao, Chiến Hạc Phong rốt cuộc cũng tỉnh ngộ.
Hắn van xin cai ngục cho ta đến gặp hắn một lần.
Nói rằng đã thành tâm hối cải, chỉ cầu ta tha cho hắn một mạng.
Vì để chứng minh hối lỗi, hắn còn dùng móng tay cào lên ngực, rạch ra tên ta.
Ta không đáp ứng.
Thậm chí, một ánh mắt cũng không ban cho hắn.
Thu sang.
Chiến Hạc Phong bị trói chặt trên pháp trường, từng đao lăng trì mà chết.
Ta khẽ vuốt ve bụng.
Dưới lớp gấm vóc mềm mại, bụng ta đã nhô cao thấy rõ.
Mặc Cảnh Xuyên sợ ta động thai, không muốn cho ta tới xem.
Nhưng ta cố chấp, muốn tận mắt nhìn thấy kết cục của kẻ thù.
Từng nhát đao hạ xuống, tiếng thét bi thương của hắn vọng khắp pháp trường.
Ta an nhiên ngồi sau rèm lụa, ánh mắt bình thản.
Thai nhi trong bụng khẽ động.
Ta nhẹ nhàng đặt tay lên bụng, mỉm cười dịu dàng:
“Hài nhi, con hãy nhìn kỹ.”
“Kẻ nợ chúng ta ở kiếp trước… hôm nay, mẫu thân đã bắt hắn lấy mạng ra đền rồi.”
Hoàn.
(Đã hết truyện)
Thứ Nữ Quyền Khuynh Thiên Hạ (đọc thử truyện)
📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự:
Cổ Đại,
Vả Mặt,
Nữ Cường,
Trả Thù,
01
Phụ thân và đích mẫu phu thê ân ái.
Tỷ tỷ là viên ngọc quý duy nhất trên tay họ.
Còn ta, một thứ nữ, là vết nhơ lớn nhất trong gia đình ba người họ.
Sinh mẫu của ta vốn là một tiểu nha hoàn làm việc vặt trong phủ.
Phụ thân say rượu, đã cưỡng bức bà ấy.
Sau đó sợ đích mẫu phát hiện, ông ta đuổi sinh mẫu ra ngoài.
Mãi đến khi sinh mẫu mang thai ta, không còn đường nào khác, bà đã quỳ xuống trước phủ Thượng thư bộ.
Chuyện này bị kẻ thù chính trị của phụ thân biết được.
Phụ thân sợ bị người ta tố cáo lên triều đình, nên mặt mày sa sầm cho phép sinh mẫu mang ta vào phủ.
Đích mẫu oán hận sinh mẫu dám lên giường với phụ thân sau lưng bà ta.
Thế nhưng rõ ràng tất cả đều do phụ thân ép buộc.
Sinh mẫu của ta chỉ là một người câm gầy yếu.
Bà không thể chống cự, cũng không thể kêu cứu.
Phụ thân lại oán hận sinh mẫu tại sao lại lén lút sinh ra ta rồi quay lại.
Nhưng sinh mẫu khi bị đuổi ra ngoài, vốn tay trắng.
Một người câm tay trắng, làm sao sống sót được trong thế đạo này?
Bà ngay cả bụng cũng không thể lấp đầy, làm sao có thể mời được đại phu?
Nhưng những điều này không ai quan tâm.
Bà chỉ là một nha hoàn nhỏ bé không đáng kể.
Dù có c.h.ế.t cũng sẽ không có ai liếc nhìn.
02
Chính là một người như vậy.
Vì muốn ta có một tia hy vọng sống, bà đã mang ta quỳ trước phủ Thượng thư bộ.
Dù cái giá phải trả là mạng sống của bà.
Bà bị người ta siết cổ đến chết, trên người đầy vết bầm tím, không có một chỗ nào lành lặn.
Phụ thân tuyên bố ra ngoài rằng sinh mẫu của ta c.h.ế.t vì bệnh hoa liễu.
Dù sinh mẫu đáng ghét, nhưng con trẻ vô tội, ông ta sẽ nuôi nấng ta nên người.
Thế nhân tùy ý nhục mạ sinh mẫu của ta, lại ca ngợi phụ thân ân oán rõ ràng, phẩm hạnh cao thượng.
Ta, như sinh mẫu mong muốn, đã thành công ở lại phủ Thượng thư.
Bà không cần phải lo lắng, ta lúc đó mới năm tuổi, sẽ bị người ta cưỡng ép bán vào thanh lâu.
Chỉ là, bề ngoài ta tuy là thứ nữ của phủ họ Diệp, nhưng thực tế lại chẳng khác gì nha hoàn.
Bên cạnh không có người hầu hạ, mỗi ngày đều có vô số việc phải làm.
Sinh mẫu đơn thuần yếu đuối, cam chịu, duy nhất một lần dũng cảm, là vì ta.
Phụ thân tinh ranh ích kỷ, bạc tình bạc nghĩa, vì đạt được mục đích, có thể bất chấp thủ đoạn.
Còn ta, bề ngoài kế thừa tính cách của sinh mẫu.
Thực tế lại giống phụ thân như đúc.
Ta chỉ mất ba tháng, đã đến được trước mặt tỷ tỷ Mạnh Tri Nghi.
Mạnh Tri Nghi là viên ngọc quý trên tay phụ thân và đích mẫu.
Từ khi sinh ra, muốn gì được nấy.
Hạ nhân trong phủ, nâng niu chiều chuộng nàng, ai nấy đều nịnh nọt đến cực điểm.
Còn ưu điểm duy nhất của ta, là cực kỳ ngoan ngoãn nghe lời, và ngay lập tức hiểu được Mạnh Tri Nghi muốn gì.
Ở phủ họ Diệp, ai ai cũng nghe lời Mạnh Tri Nghi.
Nhưng ra khỏi phủ, ở chỗ những người bạn khác.
Đều là tuổi tác và thân phận tương đương, ai lại vô cớ chiều chuộng nàng ta?
Lúc này ta cần phải tâng bốc và làm nổi bật nàng.
Nàng xinh đẹp như tiên nữ, còn ta quê mùa thô kệch, là "con bé ăn mày" trong miệng nàng.
Mạnh Tri Nghi đưa ra bất kỳ quan điểm nào, ta đều là người đầu tiên ủng hộ và khen ngợi.
Hễ có ai dám chất vấn một chút, ta liền khoanh tay đối chất với người ta, cố tình nói trắng thành đen.
Mạnh Tri Nghi chỉ cần giả vờ khuyên can vài câu.
Sau khi ta cãi thắng, nàng lại dạy dỗ ta vài câu, nói ta vô lễ, không hiểu quy củ.
Nếu nàng nói sai, ta liền nhận hết mọi lỗi lầm về mình.
Dù là trường hợp nào, cuối cùng nàng cũng sẽ cùng bạn bè cười nhạo ta.
Ta vẫn là thứ nữ mà ai cũng có thể bắt nạt.
Nhưng ta cũng nhặt được không ít thứ từ kẽ hở của Mạnh Tri Nghi.
Mạnh Tri Nghi đến trường nữ tử, ta đi theo, vừa hầu hạ nàng, vừa học tập.
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰
