Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Y Sát

Chương 5



Được hoàng hậu gật đầu ban lệnh, ta bước đến trước quan tài.

 

Đứa bé mà Sở Tích Đường sinh ra, cũng là một thai nhi tím tái đã chết.

 

Kích thước chừng năm tháng, thân hình đã thành dạng người.

 

Chính là kết quả mà nàng ta vụng trộm với Chiến Hạc Phong mà có.

 

Kiếp trước, vì nàng ta không thể trốn khỏi hoàng cung, nên phải uống thuốc phá thai. 

 

Để rồi xúi giục Chiến Hạc Phong m.ổ b.ụ.n.g ta cướp lấy đứa trẻ, dùng hài nhi của ta tế mạng cho nghiệt chủng trong bụng nàng ta!

 

Ánh mắt ta chợt lóe lên hận ý, rồi nhanh chóng trở lại bình tĩnh, quay về bên hoàng hậu.

 

“Bẩm nương nương, thai nhi do quý phi sinh ra, tuổi thai vào khoảng tháng thứ năm.”

 

“Chỉ cần điều tra những nam nhân từng ra vào tẩm điện quý phi trong khoảng thời gian ấy, át có thể tra ra phụ thân của đứa trẻ là ai.”

 

Hoàng hậu gật đầu.

 

Hoàng thượng sắc mặt âm trầm, lập tức truyền lệnh cho thái giám điều tra.

 

Không bao lâu sau, liệt kê ra ba cái tên khả nghi, trong đó có cả Chiến Hạc Phong.

 

Hắn vẫn giữ bộ mặt thản nhiên.

 

Quý phi đã chết, đứa con cũng chỉ là thai nhi c.h.ế.t non, sẽ không còn ai có thể làm chứng, hắn nghĩ đã thoát họa.

 

Nhưng ta lại mỉm cười, nhẹ giọng nói:

 

“Dân nữ có một kế, có thể tìm ra kẻ gian dám làm chuyện ô uế trong cung.”

 

“Chỉ cần thử m.á.u nhận thân.”

 

“Thai nhi vừa mới sinh, huyết dịch còn chưa đông đặc hoàn toàn, có thể kiểm chứng huyết mạch.”

 

Sắc mặt Chiến Hạc Phong khẽ co giật, hai mắt đỏ ngầu nhìn ta đầy căm hận.

 

“Nam Tang Tang, ngươi thật ác độc! Đê tiện đến vậy sao? Không từ thủ đoạn!”

 

“Ngươi còn là người nữa không? Dù gì cũng chỉ là một đứa thai nhi c.h.ế.t non, ngươi cũng không tha!”

 

Ta cười nhạt, hỏi lại: “Chiến tướng quân sao phải kích động như vậy?”

 

“Dân nữ chỉ là muốn truy xét thân thế đứa trẻ. Quý phi hoài thai nghiệt chủng, có liên quan gì đến ngươi mà ngươi lại mất bình tĩnh như thế?”

 

Kiếp trước, hắn từng đối xử với ta và con ta thế nào.

 

Kiếp này, ta sẽ dùng đúng cách đó trả lại từng thứ một!

 

Tình nhân, cốt nhục, danh tiết, ta muốn hắn phải mất hết tất cả!

 

Hoàng thượng sắc mặt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào Chiến Hạc Phong:

 

“Nam thần y nói có lý. Thai nhi chưa hẳn đã vô dụng, lập tức thử m.á.u nhận thân, trẫm muốn biết tên cẩu nam đó là ai!”

 

“Nếu tra ra gian phu, trẫm sẽ tru di cửu tộc!”

 

Chiến Hạc Phong toàn thân run rẩy dữ dội.

 

Nếu không phải hoàng thượng và hoàng hậu đang có mặt, e rằng hắn đã sớm xông lên xé xác ta thành trăm mảnh.

 

Nếu không phải ta kiên quyết muốn thử m.á.u nhận thân.

 

Thì đứa con hoang của hắn đã có thể giữ được xác nguyên vẹn, còn chuyện tư thông với quý phi, cũng sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi.

 

9

 

Nghi thức thử m.á.u nhận thân bắt đầu.

 

Ba chiếc chén nhỏ, đều có m.á.u của thai nhi.

 

Chỉ chờ ba kẻ bị tình nghi nhỏ m.á.u vào, xem có hòa lẫn được hay không.

 

Chiến Hạc Phong đứng bên chiếc chén, lưỡng lự hồi lâu, sắc mặt âm trầm khó coi. 

 

Nhưng cuối cùng, dưới ánh nhìn gắt gao của hoàng thượng, hắn vẫn đành cắn rách đầu ngón tay, nhỏ giọt m.á.u mình vào trong.

 

Tất cả mọi người đều trợn mắt, nhìn chằm chằm vào sự thay đổi trong chén máu.

 

“Hòa rồi! Máu hòa rồi!”

 

Thái giám bên cạnh hoàng thượng thét lên the thé.

 

Hoàng thượng nhìn chằm chằm vào chiếc chén m.á.u hòa lẫn, lập tức giận dữ bừng bừng.

 

Chiến Hạc Phong không dám ngẩng đầu, thân hình cao lớn run lên, chuẩn bị quỳ xuống nhận tội.

 

Thì chợt nghe hoàng hậu chậm rãi mở lời:

 

“Kẻ làm loạn huyết mạch hoàng gia, thì ra là một tên thái giám?”

 

“Cái gì?!”

 

Chiến Hạc Phong sững người, ngỡ bản thân nghe nhầm. 

 

Sắc mặt trong chớp mắt xanh mét như tro, rồi ngây dại như xác chết.

 

Hắn như hóa điên, lao lên xem lại kết quả trong chén máu.

 

Trán nổi đầy gân xanh.

 

“Không thể nào! Sao có thể như thế được?!”

 

Rõ ràng hắn đã chuẩn bị sẵn sàng nhận tội, sẵn sàng bị c.h.é.m đầu.

 

Ấy vậy mà kết quả như một cái tát lạnh buốt, đánh thẳng vào mặt hắn, đau rát tận tim gan.

 

Đứa con trong bụng Sở Tích Đường, hóa ra không phải là của hắn!

 

Tên thái giám thân cận bên người quý phi, da trắng mịn màng, gương mặt thanh tú, lúc này mặt cắt không còn giọt máu, toàn thân run lẩy bẩy, quỳ rạp xuống đất nhận tội:

 

“Nô tài thật lòng với quý phi nương nương.”

 

“Nô… nô tài thiến không sạch, không ngờ lại khiến quý phi có thai.”

 

“Quý phi vốn định giả chết, rồi bí mật rời cung, sinh hạ cốt nhục cho nô tài…”

 

Hắn vừa khóc vừa “bốp bốp” tự tát vào mặt mình.

 

“Tất cả đều là lỗi của nô tài! Là nô tài… đã hại c.h.ế.t quý phi nương nương!”

 

Gì… gì cơ?

 

Sở Tích Đường giả chết, không phải vì Chiến Hạc Phong.

 

Đứa con nàng mang trong bụng, cũng chẳng phải của hắn.

 

Chiến Hạc Phong như mất hồn, mặt không còn giọt máu, cả người đổ sụp ra phía sau.

 

Bao năm mưu tính, tốn công tốn sức vì nàng ta.

 

Hắn tìm được loại thuốc giả c.h.ế.t cực hiếm, sắp xếp đầy đủ thuộc hạ chờ nàng rời cung.

 

Thậm chí ở kiếp trước, hắn còn vì nàng ta mà g.i.ế.c c.h.ế.t ta, g.i.ế.c c.h.ế.t đứa con của chúng ta.

 

Giờ đây, chỉ trong khoảnh khắc, toàn thân hắn như bị hút sạch tinh khí, ngay cả tóc cũng bạc trắng từng sợi.

 

Ta lặng lẽ đứng nhìn tất cả, một luồng khoái ý thỏa mãn dâng trào khắp cơ thể, khiến cả người run lên vì sung sướng.

 

Sự thật đã phơi bày.

 

Trong cơn giận dữ ngút trời, hoàng thượng hạ chỉ tước bỏ danh vị quý phi của Tích Đường, còn hạ lệnh mở quan tài, quất roi vào xác.

 

Để toàn thiên hạ thấy rõ, kết cục phản bội hoàng gia là thế nào!

 

Chiến Hạc Phong đứng ngây như tượng.

 

Nếu là trước kia, hắn nhất định sẽ lao lên, bảo vệ nữ nhân trong lòng hắn, dẫu chỉ còn là một t.h.i t.h.ể thối rữa, cũng chẳng cho ai động đến nửa sợi tóc.

(Còn tiếp)


Bình luận