Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Y Sát

Chương 4



Chiến Hạc Phong vẫn không chịu tin.

 

Hắn chộp lấy một thái y, gào lên hoảng loạn:

 

“Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Không muốn sống nữa à? Mau cứu quý phi đi!”

 

Hắn nắm cổ áo vị thái y kia, vứt thẳng đến cạnh quan tài.

 

Thái y run rẩy, chỉ dám hé mắt nhìn vào trong.

 

Sở Tích Đường lúc sinh thời là quý phi đứng đầu hậu cung, dung nhan tuyệt sắc.

 

Nhưng con người một khi đã c.h.ế.t thì ai cũng giống nhau, xấu xí, lạnh lẽo và kinh khủng.

 

Người trong quan tài, do trúng độc mà chết, khuôn mặt tím tái, môi đen như mực. 

 

Dù có dùng bao nhiêu hương liệu cũng không át được mùi tử thi nồng nặc toát ra.

 

Bị bịt trong quan tài quá lâu, thân thể đã cứng đờ, tử ban lấm tấm hiện khắp người.

 

Thái y nhìn lướt một cái, lập tức nôn khan.

 

“Xin tướng quân nén bi thương… Quý phi nương nương đã hương tiêu ngọc vẫn rồi.”

 

Chiến Hạc Phong hai mắt như muốn nứt toác.

 

Thân thể cao lớn lảo đảo, suýt nữa ngã sấp xuống đất.

 

Người đã bốc mùi, hiện cả tử ban, vậy mà hắn vẫn cắn răng không chịu tin.

 

“Không! Nhất định không thể như vậy!”

 

“Là lỗi do các ngươi vô dụng! Y thuật quá kém!”

 

“Quý phi chỉ uống thuốc giả c.h.ế.t thôi mà… sao lại c.h.ế.t được cơ chứ?” – Hắn lẩm bẩm như kẻ điên, hoàn toàn sụp đổ.

 

Bên cạnh ta, hoàng hậu nương nương lập tức nắm được điểm mấu chốt trong lời hắn nói.

 

“Chiến tướng quân, vừa rồi ngươi nói gì?”

 

“Thuốc giả chết? Ý gì đây?”

 

Chiến Hạc Phong biến sắc, hoảng hốt ngậm miệng.

 

Sự si tình tha thiết của hoàng thượng đối với quý phi, sau khi chứng kiến nàng tử thi thối rữa, mặt mũi tím bầm, đã dần phai nhạt.

 

Huống hồ, ta đã từng cảnh báo: Quý phi mắc ôn dịch, dễ lây lan.

 

Hoàng thượng từ lúc đó vẫn chưa hề giãn mày.

 

Mỹ nhân tuy đẹp, nhưng so với long thể của hắn, vẫn là thứ có thể bỏ.

 

“Quý phi quy thiên rồi, người đâu, mau đào huyệt, lập tức mai táng tại chỗ, để nàng nhập thổ an yên!”

 

Hoàng thượng ra lệnh vô cùng qua loa.

 

Chỉ vì cái c.h.ế.t đột ngột của Sở Tích Đường, mà thậm chí hoàng lăng cũng không được nhập.

 

Chiến Hạc Phong mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đôi mắt đỏ rực như m.á.u nhìn chằm chằm vào ta:

 

“Nam Tang Tang, ngươi chẳng phải là thần y sao? Ngươi chẳng phải biết tuyệt kỹ độc môn Quỷ môn thập tam châm, có thể nghịch thiên cải mệnh, cướp người từ tay Diêm Vương đó sao?”

 

"Vậy thì còn chờ gì nữa, mau cứu quý phi sống lại đi!"

 

7

 

Chiến Hạc Phong gào lên ra lệnh cho ta, hai mắt đỏ ngầu, tơ m.á.u giăng đầy, trông chẳng khác gì ác quỷ nổi điên.

 

Hắn chẳng lẽ đã quên?

 

Kiếp trước, chính hắn là kẻ đã rạch bụng ta, mang con ta ném cho chó ăn, còn bắt ta tự mình khâu lại vết thương rách toạc đầy m.á.u thịt.

 

Khi ấy, ta đã cầu xin hắn đến rách cả cuống họng, mà hắn vẫn mặt lạnh như băng, hờ hững quay đầu.

 

“Đứa con trong bụng Tích Đường, vì ngươi nên mới không giữ được!”

 

“Còn cái thai tiện chủng trong bụng ngươi, ngươi tưởng ta sẽ để nó sống sao?”

 

“Ta cố ý để ngươi mang thai, chỉ vì đợi đến ngày hôm nay, để ngươi cũng nếm mùi mất con, trả nợ thay cho Tích Đường!”

 

Hận ý ngập trời!

 

Ta lạnh lùng nhìn hắn giờ đây hoảng loạn, cầu xin, sắp phát điên.

 

Khóe môi ta khẽ cong lên, khinh bạc mà mỉm cười:

 

“Chiến tướng quân quên rồi sao? Ta thực sự không biết Quỷ môn thập tam châm.”

 

“Ngươi chẳng phải luôn mồm nói ta là kẻ lừa đảo đó sao?"

 

“Ta là thầy thuốc, không phải thần tiên. Chỉ có thể cứu người sống, chẳng thể cứu được kẻ đã chết.”

 

Cung nhân đã đào xong huyệt, chuẩn bị hạ táng quan tài.

 

Chiến Hạc Phong lao tới, dùng thân mình che chắn, như một tên cuồng si nổi điên, cấm bất kỳ ai chạm vào t.h.i t.h.ể của Sở Tích Đường.

 

“Quý phi chưa chết! Kẻ nào dám động vào nàng!”

 

Hắn quay sang ta, nghiến răng gầm lên:

 

“Nam Tang Tang, đừng giả vờ nữa! Ta biết rõ ngươi có cách cứu nàng!”

 

“Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, cứu sống quý phi, ta có thể miễn cưỡng cưới ngươi về phủ.”

 

“Còn nữa, vào phủ rồi, ngươi chẳng phải biết y thuật sao? Tự mình cắt bỏ tử cung đi, đừng để mang thai, khiến người trong lòng ta phải ghen tỵ!”

 

Hắn dựa vào đâu mà nghĩ, sau mối huyết hải thâm thù kiếp trước, ta còn có thể gả cho hắn?

 

Ta cười phẫn nộ đến run người: “Chiến tướng quân, ngươi thôi nằm mơ giữa ban ngày đi.”

 

“Ta đã có hôn ước rồi.”

 

Nghe thế, hoàng hậu nương nương ở bên cạnh đôi mắt khẽ sáng.

 

Còn Chiến Hạc Phong, trong mắt ánh lên tia ghen ghét lạnh lẽo:

 

“Nam Tang Tang, một nữ tử quê mùa nơi sơn dã như ngươi, được gả vào phủ tướng quân là phúc phần ba đời rồi.”

 

“Ngoài ta ra, còn ai chịu hạ mình cưới ngươi?”

 

"Làm ầm ĩ một chút thì được, đừng có mà làm quá!" Hắn lạnh giọng cảnh cáo.

 

Bất chợt, một tiếng thét kinh hoàng vang lên từ phía bên quan tài:

 

“Quý… quý phi…”

 

“Quý phi, nàng ấy sinh con rồi!”

 

8

 

Sở Tích Đường, người đã chết, lại sinh ra một thai nhi c.h.ế.t yểu, chính là hiện tượng "sinh con trong quan tài".

 

“Sinh con?”

 

“Quý phi đã tắt thở rồi, sao lại có thể sinh con được?”

 

Sắc mặt Chiến Hạc Phong đại biến, ngay cả môi cũng khẽ run rẩy.

 

Ngay cả hoàng thượng cũng lộ rõ vẻ kinh hoảng.

 

Một bên, hoàng hậu nương nương khẽ mở miệng, giọng nói trầm tĩnh nhưng lạnh như băng:

 

“Hoàng thượng nay đã gần sáu mươi, trong cung phi tần từ lâu không còn ai có tin mừng.”

 

“Vậy mà Sở quý phi lại có thể mang thai, chuyện này đúng là ly kỳ khó tin."

 

Lời hoàng hậu khiến tất cả bừng tỉnh.

 

Hoàng thượng đã quá tuổi sinh con, thế thì cái thai trong bụng quý phi, quả thực rất có vấn đề.

 

Ta quỳ xuống trước mặt hoàng hậu, cất lời: 

 

“Dân nữ tinh thông y lý, nguyện thay nương nương phân ưu.”

(Còn tiếp)


Bình luận