Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Bạn Trai Cũ, Tránh Xa Tôi Ra

Chương 2



4

 

Điện thoại của Tần Mục Trạch liền gọi đến.

Tôi lặng lẽ nhìn màn hình, không bắt máy.

Tôi không trách anh ấy vì lần này đã chọn cô thanh mai ấy.

Nhưng chí ít, khi đó… tôi vẫn là bạn gái của anh.

Dù anh có cứu được Tống Noãn Noãn, chỉ cần tiện tay kéo tôi một chút, tôi cũng đã không rơi xuống nước, suýt nữa mất mạng.

Nếu hôm ấy không có một người đam mê bơi lội tình cờ thấy chiếc áo khoác đỏ tôi mặc chìm dưới mặt hồ… cảm thấy lạ nên lặn xuống cứu tôi

Giờ này, có lẽ mẹ tôi đã phải kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh rồi.

Tần Mục Trạch thấy tôi không bắt máy, cũng không gọi lại nữa.

Hai ngày sau, tôi xuất viện.

Giang Dư Bạch mặt nặng mày nhẹ xách hành lý giúp tôi.

“Rõ ràng có bạn trai, còn bắt tôi làm trâu làm ngựa!”

“Tôi mặc kệ, cô phải mời tôi ăn một bữa. Bồi thường cho tôi rồi.”

Giang Dư Bạch lải nhải theo sau, khiến tôi không kiềm được phải dừng lại.

“Anh rảnh quá ha? Đại họa sĩ mà bám theo tôi như cái đuôi nhỏ, không thấy mất mặt à?”

Giang Dư Bạch là con trai bạn thân của bố tôi.

Chúng tôi lớn lên cùng nhau, lại còn sống chung trong một khu biệt thự.

Sau này anh thi vào Học viện Mỹ thuật, còn tôi thì đậu vào Đại học A.

Tôi quen Tần Mục Trạch ở đó là bạn học.

Hai năm trước, Giang Dư Bạch xuất ngoại, nghe nói mở vài triển lãm tranh, cũng coi như ngôi sao đang lên trong giới hội họa.

Hai năm nay gần như chẳng liên lạc gì. Không hiểu sao người bận rộn như anh lại đột nhiên rảnh rỗi về nước, mà còn ở lại mấy ngày liền.

“Thì tôi vốn là cái đuôi nhỏ của cô mà… chỉ là cô chưa từng nhìn thấy thôi…” Không anh ấy lại lầm bầm gì đó.

Tôi chưa nghe rõ, khẽ nhíu mày: “Anh nói gì cơ?”

Anh lắc đầu: “Không có gì. Đi thôi, dẫn cô đi ăn rồi đi dạo. Nằm viện cả tuần, chán muốn chết rồi chứ gì?”

Ừm… chán thật.

Vậy là tôi chưa kịp về nhà, đã bị anh kéo đi ăn uống, dạo phố, xem phim.

Không ngờ, đúng lúc đang chờ vào rạp, tôi lại chạm mặt Tần Mục Trạch.

Lúc ấy, Tống Noãn Noãn đang ngồi trên đùi anh, hai người dính lấy nhau như thể không thể tách rời.

Nam thì tuấn tú, nữ thì yếu đuối mong manh như một đóa bạch liên.

Quả thật khiến không ít người xung quanh phải ngoái nhìn.

Thậm chí… có người còn rút điện thoại ra chụp ảnh.

Giọng anh ta lạnh lùng, mang theo chút bực dọc, ánh mắt nhìn tôi cũng không vui vẻ gì.

Tôi và Giang Dư Bạch vừa ôm một đống đồ ăn vặt bước vào rạp chiếu thì lập tức chạm mặt Tần Mục Trạch.

Tôi không thèm để ý đến anh ta, chỉ đưa tay lấy luôn thùng bắp rang từ tay Giang Dư Bạch:

“Tôi thích ăn cái này.”

Vừa dứt lời, trước mặt liền tối sầm một mảng. Tôi ngẩng đầu nhìn lên.

Là Tần Mục Trạch.

“Vì sao không nghe máy?” Giọng anh ta lạnh lùng, mang theo chút bực dọc, ánh mắt nhìn tôi cũng không vui vẻ gì.

5

Tay tôi đang cầm bắp rang cũng khựng lại.

Người này đầu óc có vấn đề à?

Chưa kịp mở miệng, “đóa bạch liên” Tống Noãn Noãn đã nhẹ nhàng bước đến, giọng nói mềm như bông:

“Chị Chi Ý, em xin lỗi… Mấy hôm nay mượn anh Mục Trạch một chút…”

“Thật xin lỗi, lại để chị phải đuổi đến tận đây.”

Nói xong, khoé mắt cô ta ửng đỏ như thể đang chịu ấm ức ghê gớm lắm.

Đúng là xui xẻo thật!

Tôi vừa định ném lại thùng bắp rang, chuẩn bị mắng cho hả dạ ai ngờ có người còn nhanh hơn tôi một bước.

“Ê, có vài người mặt dày quá mức luôn ấy, sao quốc gia không nghiên cứu da mặt mấy người làm áo chống đạn nhỉ?”

“Muốn đàn ông thì về Y Hồng Viện mà tìm, chỗ đó vừa có tiền vừa đúng gu nhé!”

“Đừng có mà vênh váo trước mặt chị cô, cho dù có vênh bao nhiêu thì đàn ông của cô cũng là đồ chị từng xài qua rồi!”

“Đêm làm việc cực nhọc vậy mà ban ngày còn phải ra ngoài mồi chài, thật là khổ thân quá cơ!”

“Sao? Đàn ông chị cô dạy dỗ qua, xài có thuận tay không hả?”

Tôi tối sầm mặt mũi.

Mắng người thì mắng, liên quan gì tới tôi hả?!

“Giang Dư Bạch! Tôi chưa từng ‘xài’ nha!”

“Với lại ai là chị của cô ta hả trời?!”

Tôi vung tay vỗ bốp một cái lên cánh tay anh.

“Ai nữa? Cô chứ ai. Hừ.”

“Ai mà biết được cô có từng ‘xài’ không…” – anh lẩm bẩm.

Tôi tức không chịu nổi, rượt theo đấm cho anh một trận.

Đến khi hoàn hồn lại thì mới phát hiện… bạch liên hoa đã biến mất từ lúc nào.

Tần Mục Trạch cũng chẳng còn thấy bóng dáng.

“Gì vậy? Không thấy người ta thì buồn lòng rồi hả?” Giang Dư Bạch lật mắt, ngồi xuống đối diện tôi.

Tôi chẳng còn tâm trạng đùa giỡn:

“Anh tưởng tôi hạ mình đến thế à?”

Dạo gần đây, Tần Mục Trạch dắt theo con gái của một người giúp việc đi khắp nơi khoe khoang như thể sợ người ta không biết.

Cứ như vậy mà giẫm nát thể diện nhà họ Hứa chúng tôi dưới chân.

May mà chuyện hôn sự giữa tôi và anh ta chưa định.

Nếu không, mất mặt đâu chỉ mình tôi — mà là cả nhà họ Hứa.

Nhà họ Tần danh tiếng không nhỏ ở thành phố A, nhưng nhà họ Hứa chúng tôi cũng nắm trong tay gần như toàn bộ tuyến hàng không nơi đây.

Nói thẳng ra, nếu chúng tôi thực sự kết hôn, thì là nhà họ Tần trèo cao chứ chẳng phải chúng tôi hạ mình.

Kiếp trước tôi sống thảm như vậy một là vì yêu anh ta.

Hai… vì anh ta từng cứu tôi.

Hôm đó, tôi và Tần Mục Trạch ra biển chơi. Tống Noãn Noãn cũng đi theo.

Không ngờ cô ta lại độc ác đến mức, nhân lúc tôi sơ ý, lôi tôi ra vùng nước sâu, còn cố ấn đầu tôi xuống… muốn giết tôi.

Nếu hôm ấy Tần Mục Trạch không kịp phát hiện, không kéo tôi lên kịp… thì có lẽ tôi đã mất mạng rồi.

Chỉ là, ác giả thì ác báo.

Khi Tần Mục Trạch cứu được tôi rồi quay lại tìm cô ta, thì Noãn Noãn đã bị sóng biển cuốn ra xa.

Đến khi anh đưa người đi tìm được và đưa cô ta vào viện, đã không còn kịp nữa.

Tôi không câm lặng. Tôi nói với anh rõ ràng: chính Noãn Noãn muốn hại tôi.

Anh không nói gì.

Tôi tưởng anh tin tôi. Vì thế sau này chúng tôi mới kết hôn.

Nhưng có lẽ… người chết thật sự có sức nặng hơn người sống.

Sau khi kết hôn, anh ta mang trong lòng sự áy náy như thể nợ Noãn Noãn cả một đời.

Anh bắt đầu thường xuyên qua lại chăm sóc cha mẹ cô ta, cho tiền, mua nhà như thể chính là con trai ruột của họ.

Thậm chí bất chấp thể diện nhà họ Hứa, muốn đưa cha mẹ Tống Noãn Noãn về sống cùng, bắt tôi phải chăm sóc như người một nhà.

Chỉ nghĩ thôi cũng thấy buồn nôn.

Ngay cái ngày chúng tôi ly hôn, anh ta còn lấy cớ say rượu, ép tôi cùng anh đến trước mộ Noãn Noãn mà cúi đầu tạ tội.

Cũng tốt thôi. Đời này sống lại, tôi và anh chẳng ai còn nợ ai nữa.

Còn tình cảm tôi từng dành cho anh đã sớm bị mài mòn sạch sẽ trong kiếp trước, bởi từng hành vi, từng lời nói, từng sự lạnh nhạt anh dành cho tôi.

Cho dù kiếp trước chúng tôi không ly hôn, thì vào thời điểm đó, tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để buông tay.

Đời này, cứ để anh và thanh mai nhỏ của mình bên nhau trọn đời đi.

Chỉ mong đừng ra ngoài… làm khổ thêm ai khác nữa.

(Còn tiếp)


Bình luận