TẠ LANG VÀ CÁI BÁNH
Chương 3

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Vài hôm sau, nàng ta chạy đến tìm Tạ Đông, nói sẵn sàng để ta ở lại nhà họ Tạ, còn hứa sẽ tiễn ta đi lấy chồng đàng hoàng, xem ta như tỷ tỷ ruột mà đối đãi.
“Tốt quá rồi.”
Nương tỏ ra khá hài lòng với Cúc Cúc.
Tạ Đông thì mặt đen sì, gánh mười gánh nước, rồi chạy đi chạy lại ngoài đồng mấy bận. Nương hỏi hắn:
“Con đang bực cái gì đấy?”
“Không có bực.”
Hắn miệng thì nói vậy, nhưng tay thì bất ngờ bổ một nhát rìu, khúc gỗ to hơn cả vòng eo ta lập tức bị chẻ đôi.
Sức mạnh ấy làm Cúc Cúc nhìn mà mắt sáng rực.
Thế nhưng hắn chỉ hừ lạnh một tiếng, vác rìu bước ra ngoài:
“Ta không đồng ý.”
Cúc Cúc lại òa lên khóc.
08
Nhưng Cúc Cúc đã trót để mắt đến Tạ Đông.
Bất kể Tạ Đông đuổi thế nào, nàng ta ngày nào cũng chạy sang nhà họ Tạ, trong ngoài quét dọn sạch sẽ, việc đồng áng còn tranh làm với Tạ Đông, sức lực không kém gì nam nhân.
Các vị đại nương hàng xóm cười nói với nương:
“Thế nào, Cúc Cúc cũng không tệ chứ?”
Nương chỉ khẽ thở dài.
Ta biết có nói cũng vô ích, bèn càng chuyên tâm dạy hai muội muội thêu thùa.
Hôm nọ, Tạ Đông từ trấn về sau khi bán hết hàng thêu, hớn hở nói với ta:
“Lão gia họ Ngô trên trấn sắp gả con gái, ông ấy rất thích tay nghề thêu của cô, muốn trả 30 lượng bạc thuê cô lên trấn thêu áo cưới cho tiểu thư nhà họ. Cô có đồng ý không?”
Ta gật đầu.
So với trước kia, 30 lượng không phải số bạc lớn, nhưng Tạ Nam sắp thi phủ thí, phải chuẩn bị bạc cho hắn.
Tạ Đông nhận lời, phía Ngô phủ bảo ngày mai ta lên trấn. Ta liền thức đêm bảo Tạ Trân và Tạ Châu thu dọn đồ đạc đi theo, vừa để giúp ta, vừa để mở mang tầm mắt.
Nhưng trời còn chưa sáng, Cúc Cúc cũng xách một túi nhỏ, đứng chờ trước cổng.
Tạ Đông không thèm để ý nàng ta. Ta dìu nương ra, nương khuyên:
“Con về nhà đi thôi, Đông tử hắn không vui đâu.”
“Nhưng… nhưng con sẽ đối xử tốt với Ngọc nương mà.”
Nàng ta rưng rưng nước mắt, trông rất đáng thương.
Nhà nàng ấy cũng chẳng khá giả gì, gả cho Tạ Đông tuy vất vả nhưng được cái Tạ Đông là người tử tế.
“Ai cũng được, chỉ cô không được.”
Tạ Đông lạnh lùng buông một câu khi đang buộc bò vào xe.
Hắn vốn là người chất phác hiền lành, nhưng từ ngày Cúc Cúc nói muốn đuổi ta ra khỏi nhà, hắn chẳng còn nể nang gì nàng ta nữa.
“Tạ Đông!”
Từ góc nhà bỗng nhảy ra mấy người, dẫn đầu là mẹ Cúc Cúc chỉ thẳng vào mặt hắn mà mắng:
“Cúc Cúc đã ra vào nhà ngươi bao nhiêu lâu nay, nếu ngươi không chịu cưới con bé, thì để nó đập đầu c.h.ế.t trong nhà ngươi cho xong!”
Đó là cha mẹ và thúc bá của Cúc Cúc.
Tạ Đông tức đến run người:
“Là nàng ta tự bám lấy nhà tôi, nào phải tôi giữ lại không cho đi!”
“Ai biết được!”
Mẹ Cúc Cúc giọng chua ngoa:
“Ngươi làm hỏng thanh danh con gái ta, hôm nay nếu không cho nó một danh phận, ta kéo ngươi ra quan phủ!”
Vừa nói bà ta vừa khóc lóc om sòm, lăn lộn ăn vạ ngay tại sân.
Nương ta tức đến ôm lấy ngực.
Hai muội muộiTạ gia sợ hãi trốn sau lưng ta:
“A tỷ…”
“Đừng sợ.”
Ta trấn an rồi ngẩng đầu nhìn Tạ Đông:
“Huynh thật sự không muốn cưới Cúc Cúc?”
Hắn lập tức lắc đầu:
“Không muốn.”
“Vậy thì để họ đi báo quan.”
Ta quay sang nói với mẹ Cúc Cúc:
“Xưa nay chưa từng có chuyện ép duyên. Huynh trưởng nhà ta không muốn cưới con gái bà, bà có báo quan hay ép nàng đập đầu cũng là chuyện nhà bà, chẳng liên quan gì đến nhà họ Tạ.”
“Nương, lên xe.”
Ta nói xong liền đỡ nương lên xe bò.
Mẹ Cúc Cúc vẫn không cam lòng, gào theo:
“Ngươi tin không, ta thật sự sẽ báo quan đó!”
“Bà không báo, ta còn coi thường đấy.”
Đem báo quan ra dọa ai cơ chứ?
Con gái nhà mình không quản được, còn mặt dày bám riết người ta đúng lúc ta sắp kiếm được bạc, trong bụng tính toán gì tưởng người khác không biết sao?
09
Ngô phủ chỉ giữ lại ta và hai tỷ muội nhà họ Tạ.
Tạ Đông đưa nương đến hiệu thuốc bắt mạch xong thì quay về thôn.
Trước khi đi, ta dặn hắn đừng sợ mà phải dám đối diện với những kẻ không biết xấu hổ. Hắn nhìn ta với ánh mắt lảng tránh, chẳng rõ có nghe lọt tai hay không, chỉ lúc sắp đi còn nói một câu:
“Ngọc nương, mấy hôm nữa ta sẽ qua thăm cô.”
“Được.”
Ta mỉm cười vẫy tay, tiễn hắn và nương rời đi.
Làm thợ thêu chẳng nhàn hạ hơn việc đồng áng là bao, suốt ngày phải ngồi lì, mắt dán vào tấm vải, hết một ngày lưng đau mắt mỏi, nhìn gì cũng thấy nhòe nhoẹt.
May mà Trân Châu có thể đỡ đần đôi chút.
Tạ Đông cũng thường xuyên đến, mang theo ít đồ ăn hay mấy món đồ nhỏ, kể chuyện ở làng.
Chuyện nhà Cúc Cúc rốt cuộc cũng chỉ là dọa dẫm, chẳng có ai đi báo quan cả. Lại còn có người muốn làm mối cho hắn. Ta trêu:
“Huynh kể mấy chuyện này cho ta nghe, không sợ ta ghen à?”
“Ngọc nương, cô đừng thế…”
Hắn bất lực nhìn ta, “Ta không xứng với cô.”
Sao lại thật thà thế chứ?
(Hết Chương 3)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰