Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

TẠ LANG VÀ CÁI BÁNH

Chương 4



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Ta cúi xuống nhìn thân thể mình giờ đã đầy đặn hơn trước, đúng là trông khá hơn, nhưng chuyện xứng hay không xứng thì có liên quan gì?

 

Ở Ngô phủ lâu dần, nhị công tử nhà họ Ngô hay ghé thăm thêu phòng.

 

Hắn ta thích đùa giỡn, còn ta thì ít nói.

 

Trân Châu còn nhỏ, lại líu lo chuyện trò với hắn, ta không cản, chỉ một lần ‘vô tình’ làm cây kim thêu chích vào tay nhị công tử. Hắn ngoài mặt không lộ vẻ gì, nhưng quay đi đã tát bôm bốp vài cái vào mặt nha hoàn.

 

Hai tỷ muội nhà họ Tạ sợ đến tái mặt, kể từ đó khi nhị công tử đến, hai nàng liền tìm cách lánh mặt.

 

Nhưng hắn ta không biết điều, vẫn ngày nào cũng tới, thỉnh thoảng còn mang theo vàng bạc trang sức, đồ chơi mới lạ.

 

Ta lần nào cũng từ chối khéo.

 

Hai muội muội tò mò hỏi:

“A tỷ, sao tỷ không nhận quà của nhị công tử?”

 

“Nhận quà rồi, thì phải trả tình.”

 

“Tỷ chỉ muốn kiếm 30 lượng bạc đó, ngoài ra chẳng muốn gì khác.”

 



Chúng còn nhỏ, chưa hiểu nhân tình thế thái, nhưng nhị công tử thì ta nhìn thấu cả.

 

Hắn chẳng qua chỉ thấy mới lạ mà thôi.

 

Hôm Tạ Đông đến nữa, sắc mặt hắn trầm trầm. Ta quấn lấy hỏi mãi, cuối cùng hắn mới buột miệng:

“Nghe nói… cô đã đồng ý gả cho nhị công tử nhà họ Ngô rồi?”

 

“Không có, ta chẳng vui gì khi gặp hắn.”

 

Ta thuận miệng giải thích, rồi bất chợt ngẩng đầu nhìn hắn cười tinh nghịch:

“Tạ đại ca, huynh đang ghen đấy à?”

 

Hắn đỏ bừng cả mặt, vội quay đi:

“Nói… nói linh tinh gì thế!”

 

Xem cái bộ dạng ngoài miệng thì chối, nhưng mắt mũi tai đỏ bừng cả lên.

 

Ta cố tình nói:

“Được thôi, nếu huynh không quan tâm, thì ta gả cho nhị công tử vậy, ít ra hắn còn biết thương ta.”

 

“Ai nói ta không thương… Ngọc nương!”



 

Hắn chợt nhận ra mình lỡ lời, mặt đỏ rực, trừng mắt nhìn ta.

 

Ta mỉm cười, ôm lấy củ khoai nướng hắn mang đến, khẽ cắn một miếng, vị ngọt lan tỏa đầy miệng.

 

Sơn hào hải vị cũng chẳng sánh bằng chút ngọt ngào này.

 

10

 

Gần đến kỳ viện thí, việc thêu thùa cuối cùng cũng hoàn tất.

 

Lão gia họ Ngô đưa ta ba mươi lượng bạc, rồi còn tìm ta nói chuyện:

“Nghe nói cô vẫn chưa hứa hôn với ai?”

 

“Chưa.”

 

“Nhưng đã có người trong lòng rồi.”

 

Ta dứt khoát cắt đứt câu nói chưa kịp thoát khỏi miệng ông ta.

 

Nhị công tử thì hớt hải chạy đến:



“Ngọc nương, hắn có thể tốt với nàng hơn ta sao?”

 

Ta mỉm cười:

“Nhị công tử, ngài thật sự tốt với ta ư?”

 

Hắn chẳng qua chỉ muốn nuôi ta như chim hoàng yến trong lồng, vui thì nuông chiều, giận thì tát hai cái.

 

Thứ tình tốt đẹp như thế, ta không dám nhận.

 

Nhị công tử ngẩn người.

 

Ta cúi người tạ ơn lão gia họ Ngô, rồi nắm tay hai tỷ muộinhà họ Tạ rời đi.

 

Tạ Đông đã đứng đợi ở cửa hông.

 

Ta đưa cả bọc bạc cho hắn:

“Đi thôi, đến thư viện tìm Nam đệ.”

 

“Không, cô giữ lấy mà quản.”

 

Hắn đẩy bạc trở lại, còn nhét luôn cả túi tiền treo bên hông vào tay ta:



“Từ nay tiền bạc trong nhà đều giao cho cô.”

 

Ừm… Tư tưởng giác ngộ cũng cao đấy.

 

Tạ Nam giờ đã rắn rỏi hơn trước, vóc người cũng vọt lên.

 

Nhắc đến viện thí, mặt hắn thoáng nét áy náy:

“Lại phải tốn bạc nữa… A tỷ, đệ lại làm liên lụy mọi người.”

 

“Nói bậy gì thế, nhà nghèo thì phải chi tiêu cho đường đi lối lại chứ, ra ngoài sao có thể không dùng tiền?”

 

Ta đưa cho hắn cả ba mươi lượng bạc.

 

Hắn sững sờ:

“A tỷ, tỷ kiếm đâu ra nhiều bạc thế?”

 

“Làm thêu cho Ngô lão gia mà có.”

 

Ta vỗ nhẹ lên đôi vai vẫn còn gầy gò của hắn:

“Cố gắng thi cho tốt, mọi người đều chờ ngày đệ làm rạng rỡ tổ tông đấy.”

 



Hắn gật đầu thật mạnh.

 

 

11

 

Cuối thu, tin vui truyền đến.

 

Lúc ấy Tạ Đông vừa nướng xong bánh đường, cẩn thận thổi nguội từng chút cho ta ăn.

 

Chợt nghe tiếng người gọi chó sủa từ xa, giọng hân hoan vang dội khắp con đường:

“Nhị lang nhà họ Tạ đỗ tú tài rồi! Nhị lang nhà họ Tạ đỗ tú tài rồi!”

 

Tạ Đông sững người.

 

Ta thì vui đến cong cả mắt mày.

 

Buổi trưa, Tạ Nam trở về nhà, cung kính dập đầu với nương, rồi đến ta và Tạ Đông:

“Không có nương thì không có con, không có đại ca và A tỷ, con cũng sớm đã không còn cơ hội đọc sách. Vậy nên, con cảm ơn nương, cảm ơn đại ca, cảm ơn A tỷ.”

 

Nương lấy tay che miệng, khóc không thành tiếng.

 



Tạ Đông mắt cũng đỏ hoe.

 

Ta bước lên đỡ Tạ Nam dậy:

“Tốt lắm, đệ đệ. Chúng ta đều hiểu tấm lòng của đệ. Con đường phía trước còn dài, đệ càng phải cố gắng hơn nữa.”

 

Mới chỉ là viện thí, con đường đến kim bảng đề danh còn xa lắm.

 

“A tỷ dạy bảo, đệ sẽ luôn ghi nhớ.”

 

Hắn thật sự là đứa ngoan.

 

Trong lòng ta hân hoan, lấy bạc sai Tạ Trân và Tạ Châu đi mua rượu, mua thịt, lại bảo Tạ Đông đi mượn bàn ghế:

“Nam đệ đỗ tú tài, đây là chuyện vui của cả nhà ta, phải mời họ hàng láng giềng đến ăn mừng!”

 

“Phải mời, phải mời!”

 

Nương vui mừng lau nước mắt liên tục, còn nói phải chuẩn bị lễ để tế bái Tạ phụ.

 

Ta cũng để mặc cho bà sắp xếp.

 

Trên tiệc, có người vui vẻ nói đùa:



“Tạ thẩm, giờ thì nhà thẩm đã trông thấy hi vọng rồi, sau này cứ chờ hưởng phúc thôi.”

 

“Ta thấy nhị lang sau này nhất định đỗ trạng nguyên!”

 

(Hết Chương 4)


Bình luận

Loading...