Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

TẠ LANG VÀ CÁI BÁNH

Chương 5



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Mọi người thay nhau khen ngợi.

 

Nương cười rạng rỡ như hoa nở trên mặt, Tạ Đông cũng uống đến đỏ bừng mặt mày.

 

Tạ Trân bám lấy ta, thì thầm hỏi nhỏ:

“A tỷ, sau này nhị ca đỗ trạng nguyên, nhà ta sẽ có nhiều bạc phải không?”

 

“Ít nhất cũng sẽ tốt hơn bây giờ.”

 

Ta xoa đầu hai đứa, mỉm cười:

“Nhưng trước khi kiếm được bạc, thì phải đầu tư bạc trước đã.”

 

Vào kinh dự thi, tiêu tốn không hề ít.

 

12

 

Tin tức Tạ Nam đỗ tú tài rất nhanh đã lan khắp mười dặm tám làng.

 

Hôm sau liền có mối mai đến cửa dạm hỏi.

 

Nhà giàu trong làng, các lão gia trên trấn, rồi cả họ hàng láng giềng giới thiệu, đúng là ứng với câu: “Nhà có gái thì trăm nhà cầu, không, nhà có trai thì ngàn nhà hỏi.” Cửa Tạ gia gần như bị giẫm nát.

 

Nhưng ta để nương từ chối hết.



 

Nói rằng Tạ Nam tuổi còn nhỏ, lại phải chuẩn bị cho kỳ thi tiếp theo, tạm thời không bàn chuyện hôn nhân.

 

Không ngờ, tú tài không bàn chuyện cưới gả, bà mối liền dời mục tiêu sang ta và Tạ Đông, bảo rằng “trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng”, chúng ta đều là trai thanh gái lịch.

 

Hắn thì mỗi ngày bị hỏi tám trăm lần, còn ta thì bị bà mối đuổi theo suốt.

 

Tạ Nam lo lắng nói:

“Đại ca, A tỷ, hay là để đệ thử xem mắt trước?”

 

“Không được phân tâm.”

 

Ta cố nén cơn giận với bà mối, giữ nụ cười ôn hòa mà trấn an:

“Chuyện của ta và đại ca đệ, tự bọn ta có chủ ý. Đệ chỉ cần dốc lòng đọc sách là được.”

 

Con đường của hắn còn dài, giờ phải tập trung học hành, không nên phí tâm tư vào chuyện nhi nữ tình trường.

 

Tối đó, ta gọi Tạ Đông ra uống rượu.

 

Hắn nhóm bếp, hâm rượu ấm vừa phải cho ta. Ta hỏi:

“Có cô nương nào lọt mắt huynh chưa?”

 

“Có.”



 

Hắn vẫn thật thà như thế.

 

Ta tức cười:

“Hay lắm, để ta lo hôn sự cho huynh.”

 

Hắn trầm mặc, không đáp.

 

Ta trừng hắn:

“Sao, chê ta lo không tốt? Đợi huynh cưới xong, ta cũng xuất giá cho thật rạng rỡ.”

 

“Muội đừng giận.”

 

Ánh lửa nhảy nhót, soi gương mặt Tạ Đông lúc sáng lúc tối.

 

Ta nhìn hắn, chua xót hỏi:

“Tạ đại ca, trên trấn có thầy đồ muốn lấy ta làm vợ, huynh đồng ý không?”

 

Hắn sững người, đột ngột ngẩng đầu.

 

Nhưng ta tránh ánh mắt hắn, buồn bã nói:

“Huynh luôn nói không xứng, còn tú tài thì chắc dư sức xứng với ta. Nếu huynh không có ý kiến, mai ta sẽ nhờ bà mối nhận lời.”

 



“Ngọc Nương, ta còn chưa cưới vợ!”

 

Hắn gầm lên.

 

Ta nghi hoặc:

“Ý huynh là gì?”

 

“Muội vừa nói, đợi ta cưới xong muội mới gả.”

 

Dường như ánh lửa cũng nhảy vào mắt Tạ Đông, sáng rực nhìn thẳng ta:

“Ta còn chưa cưới vợ, muội không được nói chuyện cưới xin.”

 

Hả?

 

Ta nghiêng đầu, nghi hoặc nhìn hắn chằm chằm.

 

Hắn giữ ánh mắt ấy mấy giây, rốt cuộc chịu không nổi cái nhìn thẳng thắn của ta, mặt đỏ như m.ô.n.g khỉ, luống cuống bỏ chạy, vấp phải gì đó trong bóng tối, đau đến bật ra tiếng “á” khe khẽ.

 

“Tạ đại ca?”

 

“Muội… muội đừng qua đây!”

 

Hắn trốn trong bóng tối. Ta chớp mắt, rồi quay lại bên bếp lửa:



“Không bị thương chứ?”

 

“Không.”

 

Giọng hắn ấm ức.

 

Ta bật cười:

“Vậy đổi cách nói khác nhé?”

 

“Hả?”

 

“Chỉ cần ta chưa gả, huynh cũng không được cưới.”

 

Hơi rượu tỏa khắp, ánh lửa bập bùng. Ta nhìn dáng người ngồi khuất trong bóng tối, nhẹ giọng hỏi:

“Thế nào?”

 

Hắn không trả lời ngay.

 

Một lúc lâu sau, mới khẽ đáp:

“Ừ.”

 

Giọng nhẹ bẫng, lại mang theo chút vui sướng khó giấu.

 



13

 

Tú tài có thể lĩnh gạo và bạc hàng tháng, ta với Tạ Đông cũng đang cố gắng kiếm thêm.

 

Cộng với chút tiền góp của hai tỷ muội Chân Châu, bốn chúng ta bàn bạc rồi quyết định mở một tiệm thêu ở huyện thành.

 

Nói làm là làm.

 

Cuối cùng thuê được một căn tiệm nhỏ ở cuối phố chính, rồi còn mua chỉ, vải, thuê nhà trọ… hết thứ này đến thứ khác, tiền tích góp gần như tiêu sạch.

 

Ta hỏi Tạ Đông có sợ không.

 

Hắn lắc đầu:

“Cùng lắm thì về làng làm thuê tiếp, ta vẫn nuôi được muội.”

 

Tim ta thắt lại, cảm động đến nắm c.h.ặ.t t.a.y hắn.

 

Hắn luôn đối tốt với ta vô điều kiện, ta liền nghĩ, ánh mắt ta chọn người sao có thể sai được?

 

Hắn đỏ bừng cả mặt.

 

Bàn tay to thô ráp run run trong tay ta, như muốn rút về nhưng không dám động, chỉ vài giây mà trán hắn đã rịn mồ hôi nóng hổi.

 



Lần này ta không trêu hắn nữa, chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng kéo tay áo lau mồ hôi cho hắn.

 

Vừa lau xong, hắn đã luống cuống bỏ chạy.

 

Ta dựa vào cửa, cười đến cong cả người.

 

Tạ lang à Tạ lang, huynh là người Tiểu Ngọc ta đã để mắt đến.

 

Huynh còn định trốn đến đâu?

 

14

 

Việc buôn bán vốn là sở trường của ta.

 

Ta không hề nói với Tạ Nam và Chân Châu là nhà ta đang thiếu bạc, chỉ bảo bọn họ đi khắp nơi rêu rao tin tức: “Bà chủ tiệm thêu mới mở trong thành buông lời mạnh miệng, ai có tay nghề thêu hơn được bà, bà sẵn sàng dâng ba trăm lượng bạc.”

 

Tạ Nam trợn mắt to như chuông đồng:

“A tỷ, nhà ta từ bao giờ có nhiều bạc thế?”

 

“Nghe a tỷ là được.”

Tạ Đông câu này xưa nay không đổi.

 

Hai tỷ muội Chân Châu thì cười hí hửng:



“Nhị ca sợ gì? A tỷ thêu đẹp lắm.”

(Hết Chương 5)


Bình luận

Loading...