TẠ LANG VÀ CÁI BÁNH
Chương 2

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Sau khi cậu bé rời đi, Tạ Đông cũng định quay đi. Ta vội gọi:
“Tạ đại ca, đợi đã.”
Ta đưa cho hắn chiếc áo đã vá xong.
Trên vai áo từng bị mòn rách, ta thêu thêm một con đại bàng tung cánh.
Hắn nhìn một lúc, đột nhiên giơ tay lau mặt, rồi khẽ gật đầu với ta, bước nhanh ra ngoài.
Bên thềm, có hai chiếc bánh bao thịt còn nóng hổi đặt đó.
Sưởi ấm cả đêm xuân.
05
Tạ Nam đã lên thư viện học.
Năm nay cậu bé sẽ tham gia viện thí, nếu đỗ, sẽ trở thành tiểu tú tài nổi tiếng mười dặm tám làng.
Mỗi lần nhắc đến Tạ Nam, ánh mắt Tạ Đông lại sáng rực, cả gương mặt tràn đầy tự hào.
Cả người như tràn đầy sức lực, làm gì cũng hăng hái.
Ta cũng mừng thay cho nhà họ Tạ.
Nếu Tạ Nam thi đỗ, những ngày sau này của nhà họ Tạ chắc chắn sẽ khá hơn rất nhiều.
Lúc rảnh rỗi, ta còn dạy hai muội muội vài việc thêu thùa may vá. Đợi chúng học được những việc đơn giản, sau này cũng có thể kiếm được ít đồng tiền. Còn ta thì giúp Tạ Đông lo liệu việc đồng áng.
Nhưng Tạ Đông chưa bao giờ để ta xuống ruộng. Mỗi lần ta ra đồng, hắn liền đuổi về.
Hỏi nguyên do, hắn liền thô giọng nói:
“Ta có sức, sao cần cô giúp?”
Người trong thôn cười hắn chiều nương tử quá mức, hắn liền đỏ mặt tía tai cãi lại:
“Ngọc nương là nghĩa nữ mà nương ta nhận, các người còn dám bôi nhọ thanh danh nàng, ta sẽ đập cửa từng nhà đó!”
Hắn vốn cao lớn rắn rỏi, quanh năm làm lụng nên rất khỏe.
Nhờ có hắn chống lưng, không còn ai dám lấy chuyện ta – một cô gái lánh nạn – ra làm trò cười. Ngược lại, người ta còn cười cười hỏi ngày sinh tháng đẻ của ta, nói muốn tìm cho ta một mối hôn nhân tốt.
Nương hỏi ý ta, ta bảo bà từ chối hết thảy.
Tối hôm đó, Tạ Đông dúi vào tay ta một cây trâm bạc chạm hoa. Ta trêu hắn:
“Sao thế? Đồng ý để ta lấy thân báo đáp rồi à?”
“Cô… cô đừng nói bậy!”
Hắn trừng mắt nhìn ta, gương mặt rám nắng ửng đỏ. Vội vã chạy ra ngoài còn suýt vấp ngưỡng cửa.
Nương trong nhà cười bảo:
“Hắn ngốc lắm, con đừng trêu hắn nữa.”
Đúng là ngốc thật.
Ta khẽ cười, nắm chặt cây trâm bạc trong tay.
Nhưng… ta lại thấy, như thế mới là tốt.
06
Trong nhà người có thể làm việc nhiều hơn rồi, nên tiền bạc cũng dần dần dư dả.
Nương có thuốc để điều dưỡng, sức khỏe ngày càng khá lên. Chuyện giấy bút, sách vở mà Tạ Nam cần bên thư viện cũng có thể cung cấp đầy đủ. Cuộc sống như dần nhìn thấy hi vọng.
Mùa hạ đến, lại vào vụ bận rộn.
Mỗi ngày Tạ Đông đều làm việc đến tận khuya mới về nhà, ta thì hâm nóng cơm canh đợi hắn.
Hắn là gã đàn ông cục mịch, vậy mà đang ăn cơm lại rơi nước mắt.
Ta bị dọa hết hồn, trêu:
“Khó ăn đến thế sao?”
Không đến mức phải khóc chứ?
Hắn lắc đầu.
Lén lút liếc nhìn ta, môi mấp máy mãi, cuối cùng mặt đỏ bừng, chỉ nghẹn ra mấy chữ:
“Ngọc nương, cả nhà chúng ta đều phải cảm ơn cô.”
Thì ra là xúc động quá.
Ta trêu hắn:
“Cuối cùng cũng nhận ra ta tốt rồi hả?”
“Cô luôn tốt mà.”
Hắn buột miệng nói.
Nhưng vừa chạm phải ánh mắt cười tủm tỉm của ta, hắn liền hoảng hốt cúi gằm xuống, chỉ lo vùi đầu vào bát cơm trắng, không dám nhìn ta nữa.
Châu Nhi ghé vào cửa, cười hì hì rồi kêu lên:
“Xấu hổ quá nha!”
Mặt hắn càng đỏ hơn.
Tạ Đông mang chút quà vặt về, ta đưa cho hai muội muội.
Chỉ cần hắn lên trấn làm việc, lúc về thế nào cũng mang theo bánh ngọt, bánh bao, trái cây khô… Châu Nhi và Trân Nhi mỗi ngày đều trông ngóng tiếng bước chân của đại ca, mà câu hắn nói nhiều nhất vẫn là:
“Phải nghe lời A tỷ.”
Trong nhà, chum nước lúc nào cũng đầy.
Củi cũng chẳng cần ta chẻ.
Mấy vị đại nương hàng xóm khen hắn biết thương người, rồi đột ngột chuyển giọng:
“Tiểu Cúc nhà lão Trương ở làng bên cũng không tệ, Đông tử, để ta làm mối cho nhé?”
Hắn hơi mờ mịt, nhưng lại không từ chối.
Nương bảo:
“Cứ để hắn vậy đi.”
Ta hỏi Tạ Đông, hắn gãi đầu:
“Ta với Cúc Cúc cũng khá hợp nhau.”
…Hay lắm.
Đúng là cái khúc gỗ khiến người ta tức chết!
07
Cúc Cúc bên đó rất nhanh đã đồng ý.
Không lâu sau, ta cùng Tạ Đông và bà mai đến nhà họ để nạp sính lễ. Phía bên kia cũng bày tiệc mời cơm, nhưng giữa bữa, Cúc Cúc bỗng chỉ vào ta mà nói:
“Sau khi thành thân, nàng ta phải rời khỏi nhà họ Tạ.”
Tạ Đông lập tức phản đối.
Cúc Cúc khóc lóc, hắn liền sa sầm mặt rồi bỏ đi.
Trên đường về, ta hỏi hắn:
“Không phải huynh nói huynh và Cúc Cúc rất hợp sao? Sao lại lật mặt vậy?”
Tạ Đông giận đến phồng má:
“Cô ta không xứng.”
“Ồ? Vậy ai mới xứng?”
Hắn lại trừng mắt nhìn ta.
Sau đó đành thở dài bất lực, chắp tay sau lưng bước nhanh lên trước.
Ta cố ý đi chậm lại.
Người đã đi xa đành phải quay lại, bàn tay dày dạn vết chai xoa xoa mái tóc ta:
“Về nhà, ta nướng bánh đường cho cô ăn.”
Lúc này ta mới bật cười, thong thả theo hắn trở về nhà.
Ta cứ nghĩ chuyện này coi như xong, nào ngờ Cúc Cúc lại vẫn để mắt đến Tạ Đông.
(Hết Chương 2)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰