Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Bạn Trai Cũ, Tránh Xa Tôi Ra

Chương 1



1

Khi thấy Tần Mục Trạch lướt qua tôi, siết chặt tay Tống Noãn Noãn…

Tôi biết, anh cũng đã trọng sinh.

Kiếp trước, cũng chính vào ngày này, cũng là lần rơi xuống nước này, Tần Mục Trạch đã chọn cứu tôi – bạn gái chính thức của anh.

Nhưng khi kéo tôi lên được, anh quay đầu tìm Tống Noãn Noãn thì cô ấy đã bị sóng cuốn đi xa.

Anh không do dự, lao ngay xuống biển lần nữa.

Nửa tiếng sau, Tống Noãn Noãn vẫn qua đời trong bệnh viện.

Một năm sau, tôi và anh kết hôn.

Chúng tôi chết đúng ngày kỷ niệm ba năm ngày cưới.

Hôm đó, anh không ở bên người thế thân của Tống Noãn Noãn mà kéo tôi đến gặp cha mẹ của cô ấy.

Anh nói:

"Chúng ta làm sao xứng đáng hạnh phúc? Mỗi ngày chúng ta sống vui vẻ là thêm một ngày họ đau khổ."

"Đi thôi, chúng ta đi xin lỗi. Là chúng ta đã hại chết con gái họ. Chúng ta cần chuộc lỗi."

Anh kéo tôi tới dưới nhà Tống Noãn Noãn.

Đúng lúc ấy — động đất xảy ra.

Khi bê tông rơi từ trên đầu xuống, ánh mắt anh đỏ rực nhìn tôi:

"Noãn Noãn chỉ sống đến mười tám tuổi..."

"Anh và em đều nợ cô ấy một mạng..."

"Nếu được sống lại, anh tuyệt đối sẽ không chọn em!"

Từng chữ như cứa vào tim.

Đau đớn, tuyệt vọng.

Thế giới đảo ngược.

Kim đồng hồ quay ngược.

Thời gian quay lại.

Cũng tốt thôi.

Kiếp này — tôi không nợ Tần Mục Trạch gì nữa.

2

Trong làn nước lạnh buốt, tôi nhìn thấy Tần Mục Trạch ôm Tống Noãn Noãn lên bờ, làm hô hấp nhân tạo, ép tim.

Khi Tống Noãn Noãn nôn ra ngụm nước đầu tiên, anh ôm chầm lấy cô.

Dù tôi không nhìn rõ nét mặt anh, nhưng tôi biết — anh đang vui sướng, xúc động.

Tìm lại được người từng đánh mất, còn cầu gì hơn?

Cuối cùng, anh ôm Tống Noãn Noãn rời đi, không một lần ngoảnh lại.

Kiếp này, anh đã từ bỏ tôi — bạn gái chính thức.

Chọn lại Tống Noãn Noãn.

Lúc nãy bị cô ấy đẩy xuống nước, tôi uống mấy ngụm, giờ đầu óc đã choáng váng.

Nước mắt tan trong sóng biển.

Nhưng tôi biết, tôi không thể chết.

Cơ thể không còn sức lực, không biết mình còn sống được không.

Trước lúc mất ý thức, tôi gom hết sức, cởi áo khoác đỏ, cuộn lại nắm trong tay.

3

Lúc tỉnh lại đã là ba ngày sau.

Mẹ tôi đỏ hoe mắt, khi thấy tôi tỉnh thì òa khóc.

"Con nhóc chết tiệt này! Con làm mẹ sợ chết đi được!"

Bà ôm chặt tôi, khóc đến không thở nổi.

Trong thời gian nằm viện, tôi không liên lạc với Tần Mục Trạch.

Còn anh như bốc hơi khỏi thế giới của tôi, không hề xuất hiện.

Chỉ là, tin tức về anh và Tống Noãn Noãn thì không ngừng lọt vào tai tôi.

"Tần Mục Trạch dẫn Tống Noãn Noãn đi xem cực quang đó! Còn đeo nhẫn đôi nữa!"

"Tôi nhớ anh ta từng bảo ghét Tống Noãn Noãn lắm mà? Giờ là sao?"

"Hứa Chi Ý, cậu và anh ta chia tay rồi à?"

Tôi mở điện thoại, thấy Tần Mục Trạch liên tục đăng story mấy hôm nay.

Cực quang ở Iceland.

Tháp nghiêng Pisa – Ý.

Địa Trung Hải.

Venice...

Tất cả — chính là những nơi kiếp trước anh từng đưa người thế thân đi.

Giờ đây, anh dắt tay Tống Noãn Noãn, đi lại từng nơi một.

Story nào cũng có mặt cô ấy.

Như thể cô ấy là viên ngọc quý tìm lại được. Chỉ vì một lần cô bĩu môi than máy bay trễ…

Anh sẵn sàng vung tiền mua máy bay riêng.

Tin tức này làm nổ tung cả vòng bạn bè.

Ngay cả kẻ thù truyền kiếp của tôi – Giang Dự Bạch cũng phấn khích lao vào bệnh viện:

"AHAHAHA Hứa Chi Ý! Tôi nói mà, sớm muộn gì hai người cũng tan!"

"Tần Mục Trạch thà cặp với con gái giúp việc cũng bỏ cô!"

"Trời ơi, đúng là ông trời có mắt!"

Mặt tôi sầm lại, vớ cái gối đập thẳng vào mặt hắn.

"Cút cho tôi! Tên b i ế n thái!"

"Bị đá thì sao? Còn hơn cái đồ gà tơ hai mươi năm chưa ra trận mà dám khịa tôi!"

Giang Dự Bạch đỏ bừng mặt, lườm tôi rồi đập cửa bỏ đi.

Tôi thở dốc, lòng cũng dần bình tĩnh lại.

Hừ.

Lúc mới tìm lại nhau thì quý như vàng, nâng như trứng, hứng như hoa.

Nhưng đến khi nốt chu sa biến thành vết máu muỗi...

Tần Mục Trạch.

Nếu anh thật sự yêu cô ấy...

Sao kiếp trước lại lạnh lùng quay lưng, để rồi lôi kéo tôi vào cuộc?

Quả nhiên, chưa tới ba ngày sau.

Tần Mục Trạch gọi đến.

(Còn tiếp)


Bình luận