"TẤM BIỂN TRINH TIẾT" DÂNG TẶNG PHỤ THÂN
Chương 9

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Cho đến khi trận “phong hàn” đột ngột ập đến.
Ban đầu, phụ thân chẳng hề bận tâm, chỉ cho rằng do mệt mỏi vì tiệc tùng, tùy tiện sai người sắc vài thang thuốc xua hàn khí trong phủ uống lấy.
Nhưng bệnh tình chẳng những không thuyên giảm, mà lại nhanh chóng chuyển biến xấu. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, cả người ông ta tiều tụy hẳn, hốc mắt lõm sâu, gò má hóp lại, đến việc xuống giường cũng trở thành điều khó khăn.
Các danh y nối tiếp đến bắt mạch, mỗi người đều nhíu mày trầm ngâm.
Họ chỉ nói là “ưu tư quá độ, tâm hỏa công tâm, ngoại tà phong hàn nhập lý, thương tổn đến phế phủ căn nguyên”, rồi kê không ít danh dược quý giá… nhưng hiệu quả chẳng mấy khả quan.
Ta ngồi bên giường bệnh, lặng lẽ nhìn thị nữ cẩn thận bón cho ông ta từng thìa canh nhân sâm.
Dưới đáy bát, cặn thuốc chìm lặng, hòa cùng vài vị thuốc kịch liệt, từ từ thẩm thấu vào dòng dược lộ ấm áp.
Ông ta gắng sức nuốt từng ngụm, dáng vẻ dầu cạn đèn tắt hôm nay, quả thật khác hẳn với hình ảnh “Triệu Đại thiện nhân” rạng rỡ, ý khí phong phát trong yến tiệc vài ngày trước.
“Phụ thân, người chậm chút… uống kẻo sặc.”
Ta khẽ giọng dỗ dành, dùng khăn ấm nhẹ lau sạch vết thuốc rỉ bên khóe miệng ông, động tác dịu dàng, đôi mắt lại bình thản không gợn sóng.
Gương mặt vẫn giữ nét lo lắng, cả ngày lẫn đêm hầu hạ thuốc thang, triệt để diễn trọn vai “hiếu nữ”.
Trong âm thầm, ta và Chiêu Dương liên hệ ngày một mật thiết hơn.
Lúc ấy, lũ dân chạy nạn lại ùn ùn kéo đến vùng ven kinh thành như mọi năm, bầy đàn như châu chấu.
Đói khát và tuyệt vọng — thứ đất màu mỡ nhất để gieo mầm bạo loạn.
Những năm trước, quan phủ chỉ biết đàn áp bằng vũ lực hoặc ban phát vài hộc cháo tượng trưng.
Nhưng năm nay…
Trên bãi đất trống ngoài thành, từng dãy nhà bếp dã chiến dựng lên, hơi nóng nghi ngút.
Mùi cháo gạo đặc sánh lan tỏa, đem theo hương thơm của no ấm.
Trên mái mỗi nhà bếp treo một tấm hoành lớn khắc chữ vàng:
“Triệu thị thiện đường”
Bên cạnh từng nồi cháo đều có binh lính duy trì trật tự – là quân lính kinh ngoại mà Chiêu Dương điều đến với lý do thị sát dân tình, hỗ trợ cứu tế.
Ta xuất tiền, nàng xuất người.
Từng bao gạo nhập kho, từng nồi cháo được nấu và phân phát đều được ghi chép rõ ràng, giám sát bởi người của cả hai bên.
Không còn cảnh ăn bớt, không còn pha trộn cát sạn.
Chỉ có những bát cháo thực sự, đặt vào tay những người dân đói khát.
Càng ngày càng nhiều dân chạy nạn tìm đến “Triệu thị thiện đường”.
Bạo loạn và hỗn loạn, trước sự tổ chức nghiêm ngặt và no đủ thực chất, nhanh chóng bị dập tắt.
“Triệu Đại thiện nhân, dù bệnh nặng vẫn lo lắng cứu giúp nạn dân!”
“Tiểu thư Triệu gia thay phụ thân hành thiện, cùng Trưởng công chúa chung tay cứu tế, quả thực là Bồ Tát sống giữa nhân gian!”
Những lời tán dương như thủy triều dâng, lan khắp kinh thành.
Danh vọng lần này, so với hư danh trước kia, càng lớn lao, càng in sâu vào lòng dân.
Nghe đến đó, phụ thân nằm trên giường bệnh, đôi mắt đục ngầu thoáng lóe một tia sáng phức tạp – chẳng rõ là an ủi, hay còn xen lẫn điều gì khác.
Ông ta cố gắng mở miệng muốn nói, nhưng chỉ bật ra một tràng ho khan đau rát, xé cả lồng ngực.
Vài ngày sau, một đạo thánh chỉ sắc vàng từ hoàng cung giáng xuống Triệu phủ.
“Triệu Đức Xương, nhân đức cứu thế, ân trạch chúng sinh, giáo dưỡng ái nữ chu toàn, trung hiếu vẹn toàn.”
Đặc chỉ phong con gái duy nhất của hắn – Triệu Bình An – làm “An Bình huyện chủ”, ban thực ấp ba trăm hộ.
Đồng thời đích thân ngự bút ban tặng một tấm hoành khắc bốn chữ vàng:
“Đức Phái Từ Thâm”
(Đức trạch lan rộng, từ ái thâm sâu)
Thật là một trò hề…
Ta cung kính quỳ nhận thánh chỉ và hoành phi, ngón tay nhẹ lướt qua từng nét chữ dát vàng lạnh lẽo – biểu tượng tối cao của vinh quang – khóe môi khẽ nhếch lên, hiện một nụ cười nhạt đến khó nhận ra.
Phụ thân, tấm “Đức Phái Từ Thâm” này…
là nữ nhi dùng từng đồng bạc thật, từng hạt gạo thật để dựng lên, kiên cố hơn bất cứ bài vị nào.
15
Tấm hoành phi dát vàng do hoàng thượng ngự bút ban tặng được treo cao ngất ở vị trí trang trọng nhất nơi chính sảnh Triệu phủ.
Thế nhưng, bầu không khí trong phủ lại nặng nề như phủ một tầng sương xám vì bệnh tình trầm trọng của phụ thân. Đám hạ nhân đi lại đều rón rén, không dám phát ra nửa tiếng động.
Cho đến một buổi trưa nọ, một giọng nữ the thé, lẫn đầy tiếng nức nở, chợt xé toạc màn tĩnh mịch ấy:
“Triệu Đức Xương! Đồ bạc tình! Ông định để mẹ con ta chờ đến bao giờ?!”
Là Tôn Thiên Vân.
Bà ta vừa gào vừa khóc, xộc thẳng vào gian ngoài của Đông Noãn Các – nơi phụ thân đang tĩnh dưỡng.
Ta đang bưng bát canh nhân sâm vừa sắc xong đi qua hành lang. Hai gã tiểu đồng thân cận đứng gác ngoài Đông Noãn Các nhìn thấy ta, ánh mắt thoáng chần chừ, lộ rõ vẻ bối rối, hoảng sợ.
Ta chỉ khẽ nhấc tay, ra hiệu họ im lặng rồi lui xuống.
Bản thân thì bước thật nhẹ, lặng lẽ dừng lại cạnh cửa sổ, qua khe hở nửa khép, dõi mắt lạnh lùng nhìn vào trong, nơi một màn kịch bi hài đang diễn ra.
(Hết Chương 9)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰