"TẤM BIỂN TRINH TIẾT" DÂNG TẶNG PHỤ THÂN
Chương 8

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Sau một hồi trầm mặc, giọng người đã nhu hòa hơn nhiều:
“Phụ tử tình thâm, hiếu tâm đáng khen.”
“Triệu khanh nhớ vợ, dạy con có đạo, thật là… tấm gương người đời.”
“Tạ… tạ ơn bệ hạ.”
Phụ thân như người trong mộng vừa tỉnh, quỳ sụp xuống, giọng run rẩy:
“Thảo dân… thảo dân hổ thẹn! Tiểu nữ lỗ mãng…”
Nhưng trong đáy mắt ông ta, niềm vui mừng thoát nạn đang cuộn trào dữ dội.
“Thôi thôi.” Hoàng đế phất tay, ánh mắt cuối cùng rơi trở lại ta, mang theo sự ôn hòa hiếm có:
“Củ nhân sâm này, ban cho ngươi, coi như trọng thưởng hiếu đạo. Mong phụ tử các ngươi… trân trọng giữ lấy.”
Trong câu nói ấy, hai chữ “phụ tử” được nhấn mạnh, rõ ràng là có ý nhắc nhở người thứ ba đang đứng đó.
“Tạ ơn bên hạ!”
Ta và phụ thân đồng thanh dập đầu.
Khi đứng dậy, ta khẽ liếc qua phía sau rèm châu.
Trên môi Lý Chiêu Dương, một nụ cười nhạt, khó phát hiện, nhưng ta nhìn là hiểu.
12
Chỉ một câu “tấm gương nhân luân” được bệ hạ thốt ra, lập tức gây chấn động khắp kinh thành.
Từ đầu đường đến cuối ngõ, từ trà lâu đến tửu quán, đâu đâu cũng xôn xao bàn tán về cảnh tượng hôm ấy ở Bảo Vinh Trai.
Câu chuyện được người ta thêm mắm dặm muối, truyền miệng đến mức càng nghe càng kỳ diệu, càng sống động.
Ta bỗng chốc trở thành đứa con gái được phụ thân “sủng ái đến vô pháp vô thiên”, đến nỗi dám tranh cả vật mà công chúa để mắt tới.
Mà nguyên nhân của sự “ngông cuồng” ấy, đương nhiên bị quy cho tình thương vô biên của phụ thân.
“Chậc chậc, nghe mà xem! Triệu lão gia quả thật nâng niu ái nữ trong lòng bàn tay, ngay cả râu hùm của công chúa cũng dám để con gái mình sờ vào!”
“Đúng đấy! Nghe đâu Triệu lão gia từ khi chính thất mất sớm thì ăn chẳng ngon, ngủ chẳng yên, trong phủ đến một a hoàn thông phòng cũng không nhận! Quả là người đàn ông giữ gìn thanh danh, một lòng tưởng nhớ cố thê!”
“Nếu lấy chồng, phải lấy người như Triệu gia lang! Tự tay dựng nên cơ nghiệp to lớn, với cố thê tình sâu nghĩa nặng, với con gái độc nhất lại càng sủng ái tận trời! Một nam nhân như thế, đốt đèn lồng cũng khó tìm!”
“Đúng, đúng lắm! Lấy chồng phải lấy Triệu gia lang!”
Tên tuổi phụ thân – Triệu Đức Xương – trong chốc lát trở thành đồng nghĩa với “thâm tình”, “chung thủy” và “từ ái”.
Đi đến đâu, ông ta cũng được đón bằng những ánh mắt ngưỡng mộ và lời ca ngợi rộn ràng.
Ban đầu, phụ thân vẫn còn chưa hết hồn sau chuyện ở đấu giá. Nhưng chẳng mấy chốc, ông ta đã say sưa trong cơn sóng tán dương ấy, tựa như một vị “thánh phụ” bước ra từ truyền thuyết.
Nhân lúc cơn gió “phụ từ nữ hiếu” đang lên, ta chủ động đề xuất tiếp quản thêm những sản nghiệp cốt lõi của Triệu gia.
Mọi thứ tiến triển thuận lợi đến bất ngờ.
Có lẽ, trong mắt phụ thân, ta – đứa con gái bị “cưng chiều đến hư” – chẳng qua chỉ đang ỷ vào uy thế của ông để làm dáng bên ngoài, căn bản không thoát khỏi lòng bàn tay ông.
Để ta quản thêm nhiều tài sản, giúp ông kiếm bạc, với ông mà nói cũng là chuyện “đương nhiên như hít thở”.
13
“Bình An à…”
Một lần nọ, khi đang ngồi trong thư phòng lật xem cuốn sổ quý mà ta trình lên – cuốn tổng kết quý với khoản lợi nhuận béo bở – phụ thân hiếm hoi không lập tức bảo ta lui xuống.
Ông ta khẽ vuốt ve bìa sổ, ánh mắt phức tạp dừng lại trên người ta, mang theo một tia tiếc nuối sâu đậm đan xen với sự tán thưởng:
“Con quản lý những cửa tiệm này, thủ đoạn và tâm cơ, so với mấy vị thúc bá của con đều vượt trội… Chỉ tiếc, chỉ tiếc con không phải là thân nam nhi…”
Ta đang cúi đầu sắp xếp những công văn rải rác trên án thư, động tác không hề chậm lại dù nửa nhịp.
“Phụ thân, người nói gì vậy? Nữ nhi là đích nữ của người, hơn nữa còn là huyết mạch duy nhất của người.”
“Dù không phải thân nam nhi, nữ nhi vẫn có thể thay người gánh vác, giữ gìn cơ nghiệp họ Triệu này, cũng như thay mẫu thân mà tận hiếu với người.”
Sắc mặt phụ thân thoáng cứng đờ, nỗi tiếc nuối cùng tiếng thở dài đông cứng trên gương mặt ông ta. Chỉ chốc lát sau, chúng bị thay thế bởi một cảm xúc cực kỳ phức tạp, khó phân biệt là cảnh giác, hay là do dự.
Ông ta hé môi, rốt cuộc chỉ gượng cười vài tiếng, tràn ngập vẻ bối rối:
“Ha… ha… nói phải, nói phải… là phụ thân hồ đồ.”
Ông cúi đầu thật nhanh, giả vờ chăm chú vào cuốn sổ trong tay, nhưng những ngón tay vô thức siết chặt đến mức mép giấy hằn lên từng nếp gấp sâu.
Phụ thân,
huyết mạch duy nhất của người… sẽ giữ gìn cơ nghiệp này thật tốt.
Còn hai đứa con trai mà người nuôi lén nơi góc tối kia, tốt nhất cứ tiếp tục ẩn mình sâu dưới lớp bùn lầy đó.
Bằng không, chỉ cần chúng hơi hé miệng trồi lên… ta sẽ khiến chúng vĩnh viễn không có cơ hội thở.
14
Phụ thân ngày càng bị hào quang của “Đại thiện nhân” và “Lang quân thâm tình” nâng lên đến đỉnh cao.
Hằng ngày, ông ta bận rộn giữa những buổi yến tiệc, lời tán dương, gương mặt đỏ hồng đầy đắc ý.
Ông dường như đã quên mất một điều —
Càng leo cao, lúc ngã xuống… sẽ càng đau.
(Hết Chương 8)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰