Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

"TẤM BIỂN TRINH TIẾT" DÂNG TẶNG PHỤ THÂN

Chương 7



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Sau một hồi trầm ngâm, ông ta cuối cùng cũng nhượng bộ:

 

“Phía nam thành có hai tiệm gạo, sổ sách gần đây cũng hơi rối rắm. Con đã quen việc, vậy quản luôn đi.”

 

“Vâng. Đa tạ phụ thân đã tín nhiệm.”

 

Tiếp quản hai tiệm gạo lại suôn sẻ hơn so với Vân Cẩm Phường.

 

Có kinh nghiệm trước đó, lại thêm tính chất thiết yếu của ngành gạo với dân sinh, ta áp dụng phương pháp “sổ sách minh bạch, thưởng phạt phân minh”, chẳng mấy chốc mà hai tiệm đều đi vào nền nếp.

 

Một hôm, trong bữa tối, phụ thân như thể vô tình nhắc đến:

 

“Bình An, con cũng sắp đến tuổi cập kê rồi. Phụ thân đã chọn cho con một mối hôn sự – là đích thứ tử của nhà họ Trần tham nghị ở Thông chính ty. Nhân phẩm, học vấn đều không tồi. Tuy chỉ là thứ tử, gia sản sau này có thể không nhiều, nhưng gia thế thanh quý, con gả qua cũng không thiệt thòi.”

 

Trần gia đích thứ tử?

 

Một tên ăn chơi trác táng, suốt ngày chỉ biết đấu gà, đua chó, trong vòng tròn quyền quý chẳng có lấy nửa phần danh tiếng tốt đẹp.



 

Đây sao có thể gọi là “gả con”, chẳng qua là tống khứ đi mà thôi!

 

Ngón tay ta siết chặt đũa đến mức khớp xương trắng bệch.

 

Ta hít sâu một hơi, nụ cười e lệ nhanh chóng hiện lên gương mặt, ửng hồng như một tiểu nữ nhân ngượng ngùng:

 

“Phụ thân… nữ nhi còn nhỏ, vẫn muốn ở bên phụ thân thêm vài năm để tận hiếu. Huống hồ…”

 

Ta ngập ngừng, giọng mềm mại như gió xuân, xen chút nũng nịu:

 

“Nữ nhi mới học quản lý cửa tiệm chưa lâu, phụ thân đã vội gả đi… có phải vì chê nữ nhi vụng về nên không muốn trông thấy nữa không?”

 

Giọng nói dịu nhẹ, hơi mang theo ý làm nũng, đúng kiểu mà phụ thân luôn không thể chống đỡ.

 

Quả nhiên, ông ta thoáng sững người, nhìn ta cúi đầu, ngoan ngoãn với dáng vẻ phụ thuộc vào cha, ánh mắt vốn cảnh giác dường như lơi lỏng một phần.

 



“Khụ… làm sao phụ thân lại chê con được? Phụ thân cũng chỉ là lo cho tương lai con thôi. Thôi được, thôi được…”

 

“Ngày kia có buổi đấu giá, con cùng phụ thân đi một chuyến, coi như mở rộng tầm mắt.”

 

“Đa tạ phụ thân!”

 

 

11

 

Tại Bảo Vinh Trai – hiệu buôn lớn nhất kinh thành, một buổi thiện đấu giá nhằm quyên góp cứu trợ nạn dân miền Nam đang được long trọng tổ chức.

 

Ta yên tĩnh ngồi sau lưng phụ thân, hơi chếch về phía sau.

 

Phụ thân đang cùng vài vị quan thân giao hàn huyên, đón nhận những lời tâng bốc “Đại thiện nhân Triệu gia” với vẻ mặt tràn đầy đắc ý.

 

“Món đấu giá tiếp theo—”

 



“Nhân sâm núi trăm năm, khởi giá: 500 lượng bạc!”

 

Một củ nhân sâm núi được đặt cẩn trọng trong hộp gỗ tử đàn, từ từ đưa lên đài.

 

“600 lượng!”

 

“700 lượng!”

 

“800 lượng!”

 

Giá liên tục tăng vọt, tiếng hô đấu giá sôi nổi vang khắp sảnh.

 

Đúng lúc ấy, từ lầu hai phía sau rèm châu, một giọng nữ trong trẻo nhưng mang theo vài phần kiêu ngạo vang vọng xuống:

 

“1.000 lượng!”

 

Mọi ánh mắt tức thì dồn về phía tiếng nói.



 

Trưởng công chúa Lý Chiêu Dương đang tựa vào lan can, y phục cung đình đỏ sẫm như lửa, ánh mắt quét qua đám đông, trong đó toát lên sự quyết đoán không cho ai tranh giành.

 

Phụ thân nghiêng đầu, khẽ cười với ta, giọng nhỏ đủ hai cha con nghe:

 

“Hóa ra Trưởng công chúa cũng để mắt tới? Quả thật là sâm tốt… nhưng…”

 

Hiển nhiên ông ta không hề có ý tranh chấp với hoàng thất.

 

Tay ta đặt trên đầu gối, khẽ siết chặt.

 

Đúng vào lúc người chủ trì chuẩn bị gõ búa, ta hít sâu một hơi, bỗng đứng bật dậy.

 

Giọng ta không lớn, nhưng vang lên rõ ràng giữa khán phòng ồn ào:

 

“1.100 lượng!”

 



Cả sảnh lập tức tĩnh lặng!

 

Nụ cười trên mặt phụ thân đông cứng, đôi mắt trừng lớn nhìn ta khó tin, gằn giọng quát khẽ:

 

“Bình An! Con làm càn gì thế? Đó là Trưởng công chúa!”

 

Sau rèm châu, Lý Chiêu Dương cũng thoáng sững sờ, rồi nhíu mày, giọng lộ vẻ không vui:

 

“Bình An? Ngươi định làm gì? 1.500 lượng!”

 

“1.600 lượng!”

 

Ta lập tức nối tiếp, dường như sợ để người khác cướp mất.

 

“Bình An!” Phụ thân siết chặt cổ tay ta, gần như nghiến răng:

 

“Con điên rồi sao?! Đó là công chúa! Mau ngồi xuống xin lỗi!”



 

Nào ngờ, lúc này, nội thị của hoàng đế bước ra từ sau rèm châu, truyền chỉ gọi ta và phụ thân lên lầu.

 

“Tiểu thư Triệu gia,” giọng hoàng đế không cao, nhưng uy nghi tựa núi đè nặng, “cớ gì phải cố chấp với một củ nhân sâm đến thế?”

 

Ta cung kính cúi người hành lễ:

 

“Thần nữ tham kiến bệ hạ.”

 

Khi ngẩng đầu, vành mắt đã đỏ hoe, giọng ta nghẹn ngào, chứa chan hiếu thuận:

 

“Thần nữ biết tội! Thần nữ… hoàn toàn không hề cố ý mạo phạm công chúa. Chỉ là… chỉ là…”

 

“Thần nữ ly hương hai năm, bôn ba nơi Bắc Địch ngày đêm thấp thỏm. Nay trở về thấy phụ thân vì thương nhớ cố thê mà hình dung tiều tụy, tóc mai bạc trắng. Mỗi lần nghĩ đến, tim thần nữ như d.a.o cắt!”

 

“Hôm nay nhìn thấy nhân sâm quý này, thần nữ chỉ mong có thể mua về bồi bổ thân thể cho phụ thân, coi như tận trọn hiếu đạo. Thần nữ biết mình hồ đồ, dám mạo phạm công chúa, xin chịu trách phạt! Chỉ cầu bệ hạ niệm tình thần nữ một lòng hiếu thuận…”

 



Nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, rơi xuống tay áo.

 

Ánh mắt hoàng đế dừng trên khuôn mặt ta hồi lâu, sắc lạnh dần tan, thoáng ẩn chút áy náy.

 

Dẫu sao, chuyện năm xưa đưa Chiêu Dương đi hòa thân, vốn đã là một mối gút trong lòng ông.

(Hết Chương 7)


Bình luận

Loading...