"TẤM BIỂN TRINH TIẾT" DÂNG TẶNG PHỤ THÂN
Chương 6

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Ông ta đặt chén rượu xuống, vuốt râu, giọng trầm ổn:
“Bình An à, con có tấm lòng này, phụ thân thực sự rất vui. Nhưng…”
“Buôn bán không đơn giản, nước sâu lắm. Con là nữ nhi, lại vừa hồi phủ, vẫn nên làm quen việc nhà trước đã. Thế này nhé, phía tây thành có cửa hàng tơ lụa, con có thể bắt đầu từ đó, học hỏi từng bước, làm quen quy trình trước.”
Đó chính là sản nghiệp nhỏ bé nhất của nhà họ Triệu, vị trí hẻo lánh, sổ sách rối loạn, mấy năm nay luôn thua lỗ – rõ ràng là muốn ta gặp khó mà lùi bước.
Ta không để lộ nửa phần bất mãn, ngược lại nở một nụ cười nhẹ mang theo vẻ “tràn đầy mong đợi”:
“Nữ nhi hiểu rồi. Đa tạ phụ thân đã cho nữ nhi cơ hội này. Nữ nhi nhất định sẽ chăm chỉ học hỏi.”
Khóe miệng phụ thân khẽ giật, ánh mắt lóe lên tia trầm ngâm, nhưng rất nhanh lại nặn ra nụ cười:
“Tốt! Tốt! Con gái ta quả nhiên có chí khí!”
09
Sáng hôm sau, ta liền tới tiệm tơ lụa ở phía Tây thành – nơi mang tên “Vân Cẩm Phường”.
Phía sau quầy, quản sự họ Tiền – một gã đàn ông gầy gò ngoài bốn mươi, để hai chòm râu chuột – đang lười biếng bấm những viên tính bàn, mí mắt nặng trĩu đến mức chẳng buồn ngước nhìn ta.
“Ồ, đại tiểu thư tới rồi sao?”
“Lão gia có dặn, thân phận tiểu thư tôn quý, chỉ cần ngồi sau quầy xem qua là được. Mấy việc nặng nhọc vất vả, đã có đám tiểu nhị chúng tôi lo.”
Mấy gã tiểu nhị đứng bên cũng cười hì hì, ánh mắt trêu chọc lướt qua người ta, đầy vẻ khinh mạn.
Một tên cố ý ôm cả cuộn gấm nặng trịch bước ngang qua, chân khẽ trẹo như thể sắp để cả cuộn gấm đắt giá ấy rơi thẳng xuống nền đất phủ bụi.
Ngay khoảnh khắc cuộn gấm sắp tuột khỏi tay, ta đã nhanh như chớp đỡ lấy phần đuôi nặng trịch của nó.
“Cẩn thận một chút.”
Ta nâng cuộn gấm lên, đặt ngay ngắn trở lại vào vòng tay hắn, động tác gọn gàng, dứt khoát đến mức không thừa nửa phần.
Tiền quản sự bỗng khựng lại, ngón tay dừng hẳn trên bàn tính. Gã hất mí mắt, lần đầu tiên nhìn ta chăm chú, đôi mắt đục ngầu thấp thoáng một tia kinh ngạc.
Ta chẳng để tâm tới những ánh mắt muôn hình vạn trạng quanh mình, bước thẳng tới quầy.
Trên mặt quầy, sổ sách mở ngổn ngang, nét chữ xiêu vẹo lộn xộn, vết mực nhòe nhoẹt khắp nơi.
Ta tùy ý nhấc một quyển lên, giở qua vài trang.
Tiền quản sự bật cười khẩy:
“Đại tiểu thư à, những sổ sách này khô khan lắm, kẻo bẩn mắt người. Chi bằng…”
“Khoản chi ngày mười bảy tháng ba này,”
“mua mười tấm gấm trắng Giang Nam, ghi tám mươi lượng bạc. Nhưng giá thị trường gấm trắng Giang Nam chỉ khoảng năm lượng một tấm, mười tấm cùng lắm cũng chỉ năm mươi lượng. Vậy ba mươi lượng dư ra… là khoản mục gì?”
Nụ cười khinh khỉnh trên mặt Tiền quản sự lập tức cứng đờ, ánh mắt gã thoáng lóe lên rồi vội cụp xuống, giọng nói lắp bắp:
“Chuyện… chuyện này… đường xa, phí xe ngựa có hơi cao… cũng là hợp tình hợp lý…”
“Vậy sao?”
Ta hơi nhướng mày, tiện tay lật sang một quyển sổ khác, tra đến cùng tháng đó:
“Nhưng cùng thời điểm ấy, khi mua hai mươi tấm gấm thêu vàng ở Tô Hàng – đường còn xa hơn, phí xe ngựa chỉ có mười lăm lượng.”
Giọng nói của ta vẫn thong thả, mang theo chút “ngây thơ” của một kẻ mới học việc, nghe như đang thắc mắc, nhưng ẩn trong đó là một mũi kim bén ngót.
Mồ hôi lạnh bắt đầu rịn trên trán Tiền quản sự.
Ta không nhìn gã nữa, chỉ cúi xuống nhấc cây phất trần trên quầy, chậm rãi phủi từng lớp bụi bặm tích tụ trên giá vải.
Tiền quản sự nào ngờ, vị đại tiểu thư mà lão gia “phát phối” tới đây, ngay ngày đầu tiên đã dùng cách mềm mỏng nhất để tung ra một đòn phủ đầu nặng tựa đá tảng.
“Đại tiểu thư dạy phải… lão nô hồ đồ quá, khoản sổ này… quả thật phải tra xét lại mới được.”
Nơi này – Vân Cẩm Phường, nước tuy sâu…
Nhưng dù là ao sâu đến đâu, cũng phải e dè kẻ đủ sức rút cạn nó.
10
Ngày nào cũng vậy, ta đến cửa tiệm từ khi trời còn chưa sáng, tự tay quét dọn, sắp xếp hàng hóa, đối chiếu sổ sách, tiếp đãi khách nhân – việc lớn nhỏ đều đích thân đảm đương.
Dần dần, cửa tiệm bắt đầu có những thay đổi.
Ban đầu là mấy gã tiểu nhị thật thà chất phác, thấy ta chẳng hề bày ra dáng vẻ tiểu thư, việc nặng việc nhọc đều xắn tay làm, ánh mắt bọn họ nhìn ta không còn khinh miệt mà đã thêm vài phần tôn trọng chân thành.
Sau đó, ngay cả những kẻ trước kia được Tiền quản sự sai khiến để gây khó dễ, khi bị ta điềm tĩnh chỉ ra sai sót nhưng không hề trách phạt nghiêm khắc, thái độ của họ cũng dần dần dịu lại.
Sáu tháng trôi qua, ta đặt lên án thư của phụ thân một quyển sổ tổng được sao chép ngay ngắn, rành mạch cùng với một quyển sổ khác ghi rõ từng khoản “tổn thất bất thường”.
Phụ thân lật giở những mục thu chi rõ ràng, con số hao hụt thấp hơn dự tính rất nhiều, ánh mắt ông ta dừng trên người ta hồi lâu, đầy phức tạp.
“Không tồi.”
“Xem ra nửa năm nay, con thực sự đã bỏ công học hỏi.”
(Hết Chương 6)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰