"TẤM BIỂN TRINH TIẾT" DÂNG TẶNG PHỤ THÂN
Chương 5

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Nàng ném một bức mật tín vào than hồng, ngọn lửa nhanh chóng nuốt chửng nó, để lại một làn khói xanh mảnh.
“Phía Na Nhân Thác Nha đã liên hệ được với mấy vị thủ lĩnh bộ tộc có xu hướng hòa bình. Lão Địch Vương cứng đầu bảo thủ, đám người dưới tay hắn đã sớm oán than tích tụ.”
Ta nhìn gương mặt nghiêng của nàng, được ánh lửa hắt lên hư ảo, trong lòng liền hiểu rõ.
Đột tử ư?
Phía sau chuyện này, e rằng không thể thiếu bàn tay của vị công chúa hòa thân thoạt trông nhu mì mà thực chất thủ đoạn sắc bén này, cùng người đồng minh Bắc Địch cũng đang cầm cự không cam chịu bị vận mệnh đùa bỡn!
Ba tháng sau, loạn thế định lại.
Tân vương của Bắc Địch đăng cơ – đệ đệ cùng mẹ với Na Nhân Thác Nha, chỉ mới mười hai tuổi.
Đại quyền rơi vào tay nhóm chủ hòa đứng đầu là Na Nhân Thác Nha.
Sứ thần hai nước đàm phán suốt ngày đêm trước vương đình, cuối cùng, một bản hiệp ước với mực còn chưa ráo đặt lên án:
—— đình chiến, 50 năm!
—— tái mở thông thương, biên giới an bình!
Những hương liệu từng bị gọi là “vụn vặt”, nay trở thành món hàng nóng sốt trên danh mục hàng hóa thông thương.
Biển hiệu “Tề Hương Các” được giới thương nhân Bắc Địch truyền miệng, trở thành viên đá đầu tiên xây dựng lại cầu nối thương mại giữa hai quốc gia.
Khi Chiêu Dương cầm trên tay tấm hiệp ước đóng ấn quốc tỷ của cả hai nước, đón lấy cơn gió rét căm căm nhưng tự do của thảo nguyên, ta lần đầu tiên thấy trên gương mặt nàng một nụ cười rạng rỡ, đúng với tuổi nàng – nụ cười không còn gánh nặng, không còn toan tính.
Nàng trân trọng cất kỹ hiệp ước, rồi xoay người ôm chặt lấy ta.
“Triệu Bình An.”
“Chúng ta… đã sống sót.”
“Về nhà thôi, cùng nhau.”
Gió bấc cuộn tròn tà áo nàng.
Phải rồi, chúng ta đã sống sót.
Hơn thế nữa, còn mang theo những quân cờ đủ sức đổi dời vận mệnh, sống sót để đặt chân trở lại quê hương.
Tề quốc… ta trở về rồi.
08
Ta vịn tay thị nữ mà Chiêu Dương đặc biệt phân phó để hầu hạ ta, bước xuống xe ngựa qua chiếc bệ gỗ nhỏ.
Ta xua tay ra hiệu cho quản gia đang định cất tiếng bẩm báo, chỉ muốn nhanh chóng đến từ đường để dâng đóa tuyết liên mang về từ phương Bắc lên trước linh vị của mẫu thân.
Vừa bước qua hành lang gấp khúc, tiếng cười nói vui vẻ vọng ra từ phòng ăn khiến ta khựng lại.
Trên gương mặt phụ thân, hiếm khi thấy nở một nụ cười thoải mái như vậy.
Bên cạnh ông, Tôn Thiên Vân đang ân cần gắp món cho một thiếu niên khoảng mười lăm, mười sáu tuổi – người có vài phần ngũ quan giống phụ thân.
Phía dưới nữa, một bé trai chừng mười tuổi đang ôm cái đùi gà gặm ngon lành, ánh mắt láo liên đảo quanh.
Một bức tranh… thiên luân chi nhạc (vui vẻ sum vầy gia đình) sống động!
Tiếng đẩy cửa của ta khiến cả phòng sững lại.
Tiếng cười tức thì im bặt.
Đũa trong tay phụ thân rơi xuống bàn “cách” một tiếng, sắc mặt ông ta tái nhợt trong thoáng chốc.
Tôn Thiên Vân hoảng hốt bật dậy, chân ghế ma sát sàn đá vang lên âm thanh chói tai, sắc mặt bà ta mất sạch huyết sắc, chỉ còn lại sự kinh hoảng:
“Bình… Bình An?!”
“Sao… sao con lại về sớm thế này?”
Ông ta vội vàng liếc mắt sang hai đứa trẻ đang ngồi cứng đờ, rồi lại hấp tấp quay về phía ta, lời lẽ vội vã, rối loạn:
“Đây là Tôn cô cô của con! Bà ấy… bà ấy nhận nuôi hai đứa trẻ mồ côi, hôm nay nhân tiện tới dâng hương cho mẫu thân con, thấy chúng nó tội nghiệp nên ta giữ lại dùng bữa…”
“Ồ? Nhận nuôi trẻ mồ côi?”
Thật trùng hợp làm sao!
Phụ thân lập tức phất tay:
“Mau! Mau đưa… đưa hai đứa nhỏ xuống dưới! Bình An vừa về, hẳn còn mệt.”
Tôn Thiên Vân như được đại xá, gần như kéo lê hai đứa trẻ bỏ chạy ra ngoài.
Đứa bé nhỏ tuổi hơn lúc bị lôi đi còn quay đầu, ánh mắt hằn học nhìn ta chằm chặp.
Căn phòng thoáng chốc chỉ còn lại ta và phụ thân, cùng với bàn tiệc bày đầy thức ăn thừa vẫn còn phảng phất hơi ấm giả dối.
Hai năm gió sương nơi biên cương, vậy mà hình như thân hình phụ thân lại nở nang, tròn trịa hơn.
Ông ta bước nhanh tới, trên mặt lập tức tràn đầy vẻ “từ ái” và “nhớ nhung” đến nỗi khiến người ta phải động lòng:
“Bình An! Con ta! Đã chịu khổ rồi… về là tốt, về là tốt!”
Ông ta mở rộng hai tay, dường như định ôm lấy ta.
Ta nghiêng người một chút, khéo léo tránh bàn tay đang vươn ra, chỉ nhẹ nhàng cúi người, hành lễ đúng chuẩn mực:
“Nữ nhi tham kiến phụ thân. Đa tạ phụ thân đã lo lắng.”
Cánh tay phụ thân khựng lại giữa không trung, ánh mắt ông ta thoáng xẹt qua một tia nghi hoặc và không hài lòng.
Ông ta gượng cười hai tiếng, rụt tay về, xoa xoa lòng bàn tay:
“Về là tốt, về là tốt! Nhà bếp đã chuẩn bị sẵn những món con thích nhất rồi.”
Rượu quá ba tuần, ta buông đũa, ngước mắt nhìn về phía phụ thân đang ngồi ở ghế chủ vị:
“Phụ thân, lần này ở Bắc Địch, nữ nhi có dịp quan sát được một chút đạo lý thương hồ. Nữ nhi ngẫm, muốn thay phụ thân san sẻ gánh nặng, thử tập quản lý vài cửa hàng trong phủ.”
Nụ cười trên mặt phụ thân nhạt đi đôi chút.
(Hết Chương 5)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰