"TẤM BIỂN TRINH TIẾT" DÂNG TẶNG PHỤ THÂN
Chương 4

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Ngay khoảnh khắc đôi mắt mờ đi vì nước, một chiếc khăn lụa màu trắng, phảng phất hương mai lạnh nhạt, nhẹ nhàng đưa tới trước mặt ta.
Không biết từ lúc nào, Trưởng công chúa Lý Chiêu Dương đã đứng ở đó.
Nàng đã thay ra bộ cung trang nặng nề, phức tạp mặc lúc yến tiệc, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh ta trên bậc đá lạnh như băng, không nói lời nào.
Gió đêm khẽ lay động vài sợi tóc rơi bên thái dương nàng, mang theo một luồng hơi thở thanh lãnh.
Sự tĩnh lặng lan tỏa giữa hai người, kỳ lạ thay lại không hề gượng gạo.
Một lúc lâu sau, lâu đến mức ta gần như tưởng rằng nàng chỉ tình cờ đi ngang qua, giọng nàng mới vang lên, nhẹ như gió thoảng:
“Dựa vào đâu?”
Ta nghiêng đầu nhìn nàng.
Ánh mắt nàng vẫn rơi nơi mặt hồ, nơi trăng sao phản chiếu lay động.
“Dựa vào đâu, chỉ vì quốc gia bại trận, mà phải đem công chúa đi hòa thân?”
“Dưới chân phụ hoàng còn biết bao nhiêu hoàng tử, chẳng lẽ họ không thể đi hòa thân sao? Vì cớ gì chỉ vì là nữ nhi mà sinh ra đã phải làm quân cờ?”
Phải đấy…
Vì cớ gì mẫu thân ta một đời hiền đức, mà lại phải chịu kết cục bi thảm, c.h.ế.t yểu cô quạnh, để rồi phu quân bà khi xương cốt còn chưa lạnh đã cùng bạn thân của bà hoan lạc ngay trong từ đường?
Vì cớ gì ta phải bị xem như một món quà dâng lên quyền quý, đến cả việc giữ đạo hiếu cho mẹ cũng trở thành một niềm mong mỏi xa xỉ?
Trưởng công chúa quay đầu lại, ánh mắt nóng rực rơi trên khuôn mặt ta.
Trong đôi mắt ấy, không còn vẻ cao ngạo cô lãnh thường ngày, mà chỉ còn lại ngọn lửa kiên quyết đang tìm kiếm sự đồng cảm.
“Triệu Bình An,”
“Khóc không ích gì. Trách trời hận người cũng chẳng ích gì.”
Nàng vươn tay ra, nắm chặt lấy bàn tay giá lạnh đang run rẩy của ta.
Tay nàng cũng không ấm áp, nhưng sức mạnh nơi lòng bàn tay lại khiến người ta phải kinh sợ.
“Chúng ta phải sống.”
“Không chỉ phải sống để trở về từ Bắc Địch, mà còn… phải sống để giành lại những gì vốn thuộc về chúng ta!”
Dưới ánh trăng, ta lật tay, dùng sức nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo nhưng kiên định ấy.
07
Gió cát Bắc Địch thô ráp đến mức như có thể lột đi một tầng da của con người.
Ta xoa xoa những ngón tay đã tê cứng vì lạnh, cẩn thận trộn những loại hương liệu vừa mới tán nhuyễn, dựa theo tỉ lệ mà mẫu thân từng dạy, từng chút một hòa quyện vào nhau.
“Xong rồi chứ?” Giọng của Chiêu Dương vang lên từ phía rèm trướng.
Nàng vén rèm bước vào, đi đến bên bếp than, đưa đôi tay ửng đỏ vì giá rét ra sưởi ấm.
“Ừm.”
Ta bưng một đĩa nhỏ đựng hương phấn đã trộn xong, đưa tới trước mặt nàng.
“Thử cái này đi. Vừa có thể xua hàn khí, vừa an thần. So với những đám cỏ thơm sặc mùi mà bọn họ dùng, chắc chắn dễ chịu hơn nhiều.”
Chiêu Dương đón lấy, đưa lên chóp mũi khẽ ngửi, đôi mắt thoáng sáng lên:
“Quả là thứ tốt. Mẫu thân của ngươi… đúng là cao thủ trong nghệ thuật điều hương.”
Nàng hơi hạ thấp giọng, ngữ khí trầm xuống:
“Đồ đã gửi đi rồi chứ?”
“Theo phân phó của công chúa, chỉ nói là ‘một chút đồ chơi nhỏ từ Tề quốc’, đã nhờ người đưa đến tay thị nữ thân cận của công chúa Na Nhân Thác Nha – ái nữ được Bắc Địch vương sủng ái nhất.”
Na Nhân Thác Nha – đứa con gái út mà lão Địch Vương yêu thương nhất, vốn nổi tiếng ham thích những vật mới lạ.
Hóa ra Chiêu Dương và nàng ta, từ nhiều năm trước đã bí mật thư từ qua lại.
Những ngày tiếp đó, ta tận dụng kỹ nghệ điều hương mẫu thân để lại, thuê một cửa tiệm nhỏ nơi góc hẻo lánh nhất trong vương đô Bắc Địch.
Cửa tiệm không lớn, biển hiệu cũng đơn sơ, chỉ có ba chữ “Tề Hương Các”.
Chúng ta bày bán những loại hương liệu có thể xua tan hàn khí khắc nghiệt nơi phương Bắc, cùng với những túi hương và cao hương tinh xảo.
Ban đầu, khách khứa thưa thớt.
Người Bắc Địch vốn quen với mùi hương nồng nặc, hoang dã, nên tỏ ra nghi ngờ với thứ hương phấn tinh tế, nhẹ nhàng đến từ Tề quốc.
Cho đến một ngày, trong đại yến, công chúa Na Nhân Thác Nha xuất hiện với chiếc túi hương “Hồng Mai Tuyết Vực” mà ta điều chế riêng cho nàng.
Hương thơm độc đáo ấy nhanh chóng thu hút mọi ánh nhìn, trở thành đề tài bàn tán khắp nơi.
Khi biết rằng hương thơm này xuất phát từ cửa tiệm của một nữ tỳ Tề quốc, tên tuổi “Tề Hương Các” chỉ sau một đêm đã vang dội khắp vương đô.
Hương liệu Tề quốc, vốn bị khinh miệt là “đồ chơi vụn vặt”, bỗng trở thành món đồ quý giá được các phu nhân quyền quý Bắc Địch tranh nhau mua, dần dần len lỏi vào từng đại phủ của quý tộc, trở thành cửa ngõ để họ tiếp xúc với phong vị tinh tế của Tề quốc, đồng thời cũng âm thầm đặt nền móng cho việc thông thương sau này giữa hai nước.
Đúng lúc việc kinh doanh của Tề Hương Các đang lên như diều gặp gió…
Lão Địch Vương – người đang ở độ tráng niên, sức khỏe dồi dào – bất ngờ đột tử trong một chuyến săn bắn!
Nguyên nhân cái c.h.ế.t bí ẩn, khiến triều đình Bắc Địch lập tức rơi vào hỗn loạn.
Trong lều của Chiêu Dương, than lửa cháy rực, nhiệt độ khác thường.
“Thời cơ… đã đến.”
(Hết Chương 4)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰