Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

"TẤM BIỂN TRINH TIẾT" DÂNG TẶNG PHỤ THÂN

Chương 3



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Một lời nói dối khéo léo, phải được dệt nên từ chính sự thật.

 

Vai phụ thân đang căng cứng phút chốc chùng xuống, ông ta khẽ thở phào một hơi dài.

 

Tia nhìn hiểm độc trong mắt Tôn cô cô cũng tan đi quá nửa, song vẫn còn chút nghi hoặc chưa dứt.

 

“Bình An, con thật sự…”

 

Phụ thân lập tức sầm mặt, lạnh giọng quát:

 

“Đủ rồi! Nó còn nhỏ, chỉ mới mười mấy tuổi đầu, làm sao biết nói dối?”

 

Câu nói chắc như đinh đóng cột, không cho phép nghi ngờ.

 

Ta tựa vào lòng ông ta, lặng lẽ lắng nghe nhịp tim dưới lớp y bào kia… từng tiếng đập của trái tim giả dối ấy, khiến nơi lồng n.g.ự.c ta càng thêm lạnh buốt.



 

05

 

Trong yến tiệc đêm ấy, hoàng đế ngự cao trên chính điện.

 

Người nhìn Trưởng công chúa – người sắp xuất giá hòa thân – cất lời khuyên răn an ủi đầy vẻ đường hoàng, trang nghiêm.

 

Thế nhưng nơi đáy mắt sâu thẳm kia, vẫn không giấu được chút thỏa mãn với thứ “hòa bình tạm thời” mà cuộc hòa thân này đem lại.

 

Bên dưới, các đại thần lần lượt nâng chén, ánh mắt thoáng qua các ái nữ sắp phải theo đoàn sứ giả xuất giá, trên mặt hiện lên vẻ thương tiếc vừa đủ, trông như những người cha yêu con sâu nặng.

 

Phụ thân ngồi ở một góc tiệc, liên tục cạn chén, tiếng thở dài trầm nặng không ngớt, hàng mày cau chặt, đem dáng vẻ “từ phụ” vừa mất vợ, nay lại phải tiễn biệt ái nữ, diễn đến mức nhập tâm, khiến người ta không khỏi động lòng thương xót.

 

Hoàng hậu nương nương sau khi vỗ về Trưởng công chúa, chậm rãi bước đến bàn tiệc nơi ta đang ngồi.

 



Gương mặt bà được chăm sóc kỹ lưỡng vẫn còn lưu giữ vẻ đẹp đoan trang, nhưng ẩn sau lớp trang điểm là sự mỏi mệt và bi thương không thể nói thành lời.

 

Ánh mắt bà lướt qua ta, rồi dừng lại nơi những thiếu nữ trẻ tuổi, những người cũng sắp rời quê hương theo chồng đến dị quốc.

 

Cuối cùng, bà khẽ thở dài, tiếng thở ấy nhỏ đến mức gần như tan vào không khí:

 

“Đều là con cái Đại Tề cả…”

 

Những ngón tay lạnh buốt của bà nhẹ nhàng đặt lên mái tóc ta, mang theo chút ấm áp hiếm hoi khiến tim ta run rẩy.

 

Bà cúi người, giọng trầm thấp khàn khẽ, như nén nghẹn:

 

“Bình An… con bé Bình An…”

 

Ánh mắt xuyên thấu qua ta, như nhìn vào một người khác:



 

“Con… thật giống mẫu thân con. Ta từng nghĩ nàng gả cho phụ thân con, tuy là hạ giá nhưng ít ra có thể an ổn tự tại, không còn bị trói buộc nơi thâm cung… nào ngờ… lại đoản mệnh, khổ sở đến thế…”

 

Nước mắt của hoàng hậu nóng hổi, rơi xuống mu bàn tay ta, bỏng rát như từng giọt lửa.

 

Ta lặng lẽ nhìn bà, không rơi một giọt lệ.

 

Chỉ từ trong tay áo lấy ra mảnh khăn cũ mẹ để lại, vụng về nhưng chân thành đưa lên, chậm rãi lau đi vệt lệ trên má bà:

 

“Nương nương…”

“Mẫu thân con… không khổ đâu.”

 

Ta khựng lại một nhịp, ánh mắt chuyển dần về phía phụ thân – người đang nâng chén, gương mặt như phủ đầy bi thương.

 

Giọng ta đột nhiên cất cao, vang khắp đại điện, đủ để mọi người đều nghe rõ:



 

“Vì phụ thân rất yêu bà ấy! Chiều nay con ở từ đường, chính tai nghe phụ thân trước bài vị tổ tiên mà thề độc: sẽ giữ đạo hiếu cho mẫu thân suốt ba năm!”

 

“Người còn phát thệ rằng: nếu thất hứa, ắt chẳng được c.h.ế.t yên lành!”

 

Lời vừa dứt, cả yến tiệc lặng đi một nhịp.

 

Từng ánh mắt sắc bén đồng loạt đổ dồn về phía phụ thân, như một mũi tên ngầm đầy dò xét.

 

Phụ thân lúc này vẫn đang cầm chén rượu, đôi mắt hơi lờ đờ vì men say, không kịp che giấu vẻ hoảng hốt thoáng qua.

 

Bàn tay ông ta khẽ run, chén rượu nghiêng đổ, rượu b.ắ.n tung tóe, đỏ ửng cả mu bàn tay.

 

Ông ta luống cuống đứng lên, thân hình lảo đảo như sắp đổ:

 



“Hạ thần… hạ thần…”

 

Giọng nói lắp bắp, trán rịn mồ hôi, ướt đẫm dưới ánh đèn.

 

“Tiểu nữ… tiểu nữ hồn nhiên quá đỗi… hạ thần… hạ thần quả thực… vì nhớ thương cố thê, bi ai không kìm được…”

 

Ông ta ú ớ, ánh mắt né tránh, không dám đối diện ánh nhìn thâm sâu của hoàng hậu, càng không dám phản bác lời nói “ngây thơ vô tà” mà ta vừa thốt ra.

 

Đám đại thần bên dưới thấy cảnh ấy, xôn xao bàn tán, lời thì thầm không ngừng vang lên.

 

Trong đôi mắt họ, rõ ràng đã viết sẵn hai chữ: “kính trọng” và “cảm thương” – kính một bậc trượng phu tình sâu nghĩa nặng, thương một người quá đau khổ vì tưởng nhớ cố thê đến mức mất cả phong thái.

 

Ta cúi đầu, khẽ nhấp một ngụm rượu quả ngọt ngào trước mặt, môi cong lên một nụ cười nhạt.

 

Phụ thân…



 

Danh hiệu “tình thâm nghĩa trọng” này, chính tay nữ nhi đã đội lên cho người.

 

Xin người… hãy giữ lấy cho chắc!

 

06

 

Yến tiệc tàn, tiếng cười nói cũng dần tan biến.

 

Ta lê bước đến sau một hòn giả sơn khuất lấp, rốt cuộc không thể gắng gượng thêm, cơ thể run rẩy trượt dọc theo vách đá lạnh lẽo, rồi ngồi bệt xuống, ôm gối co mình lại.

 

Một cơn chua xót dữ dội nghẹn cứng nơi cổ họng, ép đến mức lồng n.g.ự.c đau nhói.

 

Hiện lên trong tâm trí ta là nụ cười dịu dàng của mẫu thân, tiếng thở hổn hển ghê tởm của phụ thân trong từ đường, ánh mắt như rắn độc của Tôn cô cô đầy dò xét, cùng giọt lệ nóng hổi của hoàng hậu nương nương…

 



Hết thảy những hình ảnh ấy như những móng vuốt hoang dại, điên cuồng xé nát tâm trí ta.

(Hết Chương 3)


Bình luận

Loading...