"TẤM BIỂN TRINH TIẾT" DÂNG TẶNG PHỤ THÂN
Chương 2

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Tiếng còn chưa dứt, người ta đã chạy thẳng về phía từ đường.
Bọc hành lý rơi tán loạn trên đất, phía sau lão quản gia cuống quýt gọi gì đó, nhưng ta chẳng buồn để tâm.
Ta chỉ muốn nhanh hơn, lại nhanh hơn nữa, để về trước linh vị của mẫu thân, nói hết những tủi nhục và nỗi nhớ nhung chất chứa nửa tháng qua.
Chạy một mạch, búi tóc đã rối bời, vậy mà khi tới trước cánh cửa đỏ son khép chặt của từ đường, ta bỗng khựng lại.
Bên trong… có tiếng động?
Không phải tiếng tụng kinh, cũng chẳng phải tiếng gia nhân quét dọn.
Đó là những tiếng thở hổn hển cùng tràng cười trầm thấp, đứt quãng len ra qua khe cửa, xen lẫn giọng nữ nhân mềm mại nũng nịu khiến người nghe sởn gai ốc.
03
“Ưm… lão gia… A Thành cũng đã lớn bằng cái tiểu vật kia rồi… rốt cuộc đến bao giờ mới có thể nhận tổ quy tông đây…”
Giọng nói này… là Tôn cô cô?!
Cái gọi là “tiểu vật” trong miệng bà ta… là chỉ ai?
“Gấp gì thế, tiểu tâm can của ta… đợi thêm chút nữa… ít nhất… cũng phải qua ba năm tang kỳ… phải chặn miệng thiên hạ đã… a~”
“Thành nhi và Dương nhi đều là cốt nhục của ta, ta tuyệt không thiên vị bên nào. Ta thề trước trời đất, nếu nuốt lời, ắt không được c.h.ế.t lành!”
Giọng nam này… ta không thể nào quen thuộc hơn!
Ta siết chặt nắm tay, để mặc móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, gần như muốn bóp nát cả m.á.u thịt.
Ngay trong từ đường! Ngay trước linh vị mẫu thân! Mà dám trắng trợn hoan lạc giữa ban ngày!
Chúng… sao có thể?
Cơn giận dữ bị đè nén đến cực hạn khiến toàn thân ta run rẩy dữ dội, trước mắt tối sầm từng đợt.
Không được! Không thể xông vào!
Lúc này mà xông vào, ngoài việc đánh rắn động cỏ, để bọn họ dễ dàng bóp c.h.ế.t ta như bóp c.h.ế.t một con sâu cái kiến, sẽ chẳng thu được kết quả gì!
Ta cưỡng ép bản thân hít sâu một hơi, rồi chậm rãi thở ra, cố gắng đè nén sát ý cuộn trào nơi đáy mắt.
Đúng lúc ấy, phía sau vang lên tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng ho khẽ cố ý của quản gia, xen lẫn hơi thở gấp gáp:
“Đại tiểu thư đi nhanh quá! Sao đến cửa từ đường lại đứng mãi không vào? Đứng đây… cũng đã một lúc rồi?”
Trong giọng quản gia mang theo ý thăm dò, khiến mũi ta đau nhói, tựa như bị kim đ.â.m từng nhát.
Trong phủ này… rốt cuộc có bao nhiêu kẻ đang cùng họ che giấu chuyện này?
Ngay khoảnh khắc lời ông ta rơi xuống, tiếng động đáng ghê tởm bên trong từ đường cũng im bặt.
Ta xoay người lại, trên gương mặt đã sớm đổi thành vẻ ngây thơ xen chút ủy khuất, bàn tay vội vàng vuốt mái tóc rối bời vì chạy gấp:
“Tóc tai ta chạy vội nên rối hết cả rồi, vào bái mẫu thân… tất phải chỉnh tề dung mạo mới phải.”
Thanh âm còn mang theo chút hơi thở gấp gáp vì chạy.
04
Cánh cửa từ đường “két” một tiếng rồi bị đẩy mở.
Phụ thân và Tôn cô cô một trước một sau bước ra, trên mặt cả hai vẫn còn vương lại vẻ ửng hồng chưa tan hết, ánh mắt lấm lét, né tránh.
Ngoại bào trên người họ khoác vội vã, khuy áo chẳng có một chiếc nào cài đúng vị trí!
Một mùi tanh nồng, xa lạ và nhơ nhớp phả thẳng vào mặt, khiến dạ dày ta cuộn lên từng đợt, như có sóng trào dâng tận cổ họng.
Ta dốc hết toàn bộ ý chí mới cưỡng ép được cơn buồn nôn xuống, rồi bất ngờ bước lên một bước, nhào vào lòng phụ thân, siết chặt lấy ông.
Mùi tanh tưởi kia càng thêm nồng nặc.
“Phụ thân…” Ta kéo dài tiếng, giọng lẫn tiếng nấc, khuôn mặt vùi sâu vào vạt áo ông, đôi vai run rẩy dữ dội.
“Nữ nhi… nữ nhi thật sự rất nhớ nhà… rất nhớ mẫu thân…”
Nước mắt ta rơi xuống là thật, từng giọt đều nóng hổi, bỏng rát, vì mẫu thân mà rơi, vì nỗi đau không cách nào trút ra mà rơi.
Cơ thể phụ thân rõ ràng thoáng khựng lại, rồi nhanh chóng thả lỏng, trong mắt ông ta, ta chỉ là một đứa trẻ vừa rời nhà đã chịu tủi thân, nhớ mẹ mà thôi.
Ông vỗ nhẹ lưng ta, giọng điệu ôn tồn như bao năm trước:
“Được rồi, được rồi, Bình An đừng khóc nữa, có phụ thân ở đây rồi.”
Mỗi một lần bàn tay ấy vỗ lên lưng ta, giống như có hàng trăm mũi kim đ.â.m vào tim, đau đến mức tê dại.
Tôn cô cô cũng bước đến, cầm chiếc khăn tay giả vờ lau đi giọt lệ vốn không hề tồn tại nơi khóe mắt:
“Ôi, đứa trẻ đáng thương… tỷ tỷ ta ra đi quá sớm…”
Rồi giọng bà ta thoáng chuyển, mang theo tia dò xét:
“Bình An, con đứng ngoài cửa từ đường… có nghe thấy động tĩnh gì không? Ta và phụ thân con… chỉ là đang dâng hương cho mẫu thân con thôi.”
Ta chậm rãi ngẩng khuôn mặt ướt đẫm nước mắt lên, ánh mắt ngây thơ xen chút uỷ khuất, ngập ngừng đưa mắt nhìn Tôn cô cô, rồi lại nhìn phụ thân:
“Phụ thân… thật ra con… có nghe thấy…”
Ta đã đứng ngay trước cửa, nếu bảo rằng không nghe gì, mới là chuyện khiến người ta nghi ngờ.
Ngón tay Tôn cô cô đang nắm khăn tay khẽ run, siết chặt lại.
Bàn tay phụ thân vẫn đặt trên lưng ta cũng bỗng khựng lại giữa không trung.
Không khí xung quanh lập tức đông cứng, như sắp có bão tố ập tới.
Ta khẽ hít mũi, nói tiếp:
“Con vốn tưởng rằng phụ thân với mẫu thân tình cảm chẳng sâu nặng… nhưng lúc ở ngoài, con nghe không rõ lắm, chỉ loáng thoáng nghe thấy phụ thân nói sẽ giữ đạo hiếu ba năm cho mẫu thân… còn phát độc thệ nữa! Con chắc chắn tổ tiên nơi từ đường đều nghe thấy rồi!”
(Hết Chương 2)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰