Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

"TẤM BIỂN TRINH TIẾT" DÂNG TẶNG PHỤ THÂN

Chương 1



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Xương cốt mẫu thân còn chưa nguội lạnh, phụ thân đã thẳng tay giật bỏ áo tang trên người ta, khoác lên hỷ phục đỏ thẫm, đưa ta tiến cung.

 

Vậy mà ta vẫn mỉm cười với thiên hạ, lời lẽ nhẹ nhàng:

“Phụ thân yêu thương ta như ngọc như châu.”

 

Vì tranh đoạt một gốc nhân sâm để bồi bổ thân thể phụ thân, ta không ngại đối đầu công chúa, náo động đến mức kinh động thánh thượng.

 

Kể từ đó, thiên hạ đều truyền tụng về Triệu đại thiện nhân – kẻ tay trắng dựng nghiệp, hoài niệm thê tử quá cố, giữ mình thanh khiết, hết mực sủng ái độc nữ.

 

Ông từng được dân gian tôn là bậc trượng phu mẫu mực. Hoàng đế đích thân ban tặng tấm hoành phi khắc bốn chữ vàng: “Đức Phái Từ Thâm”.

 

Sau khi ông qua đời, có hai gã nam nhân khóc lóc gào thét, đòi đập quan tài nhận cha.

 

Ta mắt chẳng buồn liếc, chỉ lạnh giọng:

“Đuổi ra ngoài!”



 

“Nực cười! Phụ thân ta nào có con riêng? Các ngươi rõ ràng mưu toan bôi nhọ tấm hoành phi ngự ban của hoàng thượng. Đây không chỉ là sự khinh nhờn thanh danh cả đời của phụ thân ta, mà còn là sự phỉ báng thiên ân của bệ hạ!”

 

01

 

Quan tài lạnh lẽo cứng rắn đè vào xương khiến ta đau nhức tận tâm can, vậy mà ta vẫn ôm chặt lấy, bởi bên trong đó… là mẫu thân của ta.

 

“Phụ thân, con xin người… hãy để con tiễn mẫu thân trọn vẹn chặng đường cuối cùng…”

Ta gần như dốc cạn sức lực, tiếng cầu khẩn vỡ vụn nghẹn ngào từ kẽ răng bật ra.

 

Gương mặt phụ thân – gương mặt thường ngày vốn luôn điểm một nụ cười ôn hòa – giờ đây chỉ còn lại lạnh lẽo và bực bội.

 

“Vô lễ!”

 

“Được cùng Trưởng Công Chúa lên đường là phúc phần biết bao người cầu còn không được! Đây là việc lớn có thể rạng rỡ môn đình họ Triệu ta! Sao có thể để ngươi làm càn?”



 

Rạng rỡ môn đình?

 

Mẫu thân ta t.h.i t.h.ể còn chưa lạnh, linh cữu vẫn đặt ngay trước mắt!

 

Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấu tận đáy mắt ông, thứ ánh nhìn hờ hững, bạc bẽo đến ghê người.

 

Thì ra cái gọi là “phu thê tương kính như tân” mà ta từng tin tưởng, chỉ là một tay mẫu thân ta khổ cực níu giữ.

 

“Phụ thân…”

“Nhưng… ngay cả bệ hạ cũng đã đồng ý trì hoãn thêm ít ngày…”

 

“Ngươi thì hiểu cái gì! Chính bởi mẫu thân ngươi đã mất, nên càng phải nắm lấy cơ hội này!”

 

Ông lạnh lùng cắt ngang lời ta, ánh mắt hờ hững liếc qua linh cữu, như thể đó chỉ là món đồ cũ kỹ chướng mắt cần phải dẹp bỏ.



 

“Chậm trễ thêm, ai dám chắc ân điển này còn giữ được? Đứng dậy!”

 

Ông ra hiệu cho đám người hầu đứng cạnh.

 

Mấy ả phụ nhân lực lưỡng lập tức ập tới, đôi bàn tay thô ráp ghì chặt lấy tay ta, cưỡng ép bẻ từng ngón đang bám chặt vào mép quan tài.

 

Móng tay ta cào vào gỗ cứng, phát ra những tiếng kèn kẹt nhức óc, từng cơn đau nhói xuyên thấu xương tủy.

 

Tiếng khóc gào và van xin của ta bị họ phớt lờ như gió thoảng.

 

“Buông ra! Đừng chạm vào ta!”

 

Phụ thân bước tới.

 



Ông cúi người, đôi tay từng ôm ấp ta khi thơ ấu, nay lại mang theo sự cứng rắn vô tình, từng ngón… từng ngón… bẻ gỡ đôi tay ta khỏi cỗ quan tài lạnh giá.

 

Mỗi một ngón tay bị cưỡng ép rời đi, đau đớn như có ai đó xé toạc lớp da thịt cuối cùng níu giữ ta với mẫu thân.

 

Đám phụ nhân lập tức xông đến, hung hãn lột bỏ bộ tang phục trắng tinh trên người ta, rồi cưỡng ép khoác lên bộ cung trang đỏ chói chói mắt.

 

Ta bị lôi xềnh xệch, nhét vào trong chiếc kiệu lạnh lẽo.

 

Rèm kiệu buông xuống, chặn lại tia sáng cuối cùng từ những ngọn nến leo lét nơi linh đường.

 

Giữa một khoảng tối đen ngột ngạt đến khó thở, qua khe rèm, ta cố nhìn lần cuối về phía bên ngoài—

nơi treo tấm hoành phi cao vời vợi, tượng trưng cho vinh quang của họ Triệu.

 

02

 



“Thẳng lưng! Eo ngươi c.h.ế.t cứng rồi sao?”

 

“Bốp!”

 

Cây roi dạy lễ quất mạnh vào bắp chân, đau đến mức ta loạng choạng suýt ngã. Mồ hôi chảy ròng ròng theo thái dương, rơi vào mắt, vừa rát vừa xót.

 

“Tay! Đỡ cho vững! Nâng cao thêm một tấc, ngươi định làm bỏng quý nhân sao?”

 

Lại một roi nữa vụt xuống, chuẩn xác quất vào cổ tay đang nâng chén trà.

 

Nước trà nóng hổi văng ra, bỏng rát đến mức mu bàn tay đỏ bừng, đau như bị lửa liếm.

 

Ta nén hơi thở, cố gắng giữ cho chén trà sắp trượt khỏi tay được vững vàng trở lại.

 

Mới nửa tháng, trên người ta đã chẳng còn chỗ nào lành lặn.



 

Những vết roi xanh tím chằng chịt khắp người, chỉ cần khẽ chạm vào cũng đau thấu tận xương tủy.

 

Đêm xuống, ta co mình trên chiếc giường gỗ cứng lạnh lẽo, lặng lẽ ngắm trăng ngoài song cửa, chỉ biết mân mê mãi mảnh khăn cũ mẫu thân để lại.

 

Trên đó vẫn phảng phất một mùi hương nhàn nhạt, gần như không còn, nhưng là chút ấm áp duy nhất ta có thể bám víu.

 

Ta đem những nghiêm khắc gần như tàn nhẫn này quy về nỗi đau của Tôn cô cô trước sự ra đi đột ngột của mẫu thân, có lẽ còn xen cả thất vọng đối với đứa con gái vô dụng của cố nhân.

 

Cuối cùng cũng gắng gượng đến bảy ngày trước chuyến xuất cung, hoàng cung hạ ân, cho phép đám nữ tỳ theo hầu được về nhà một lần trước dạ yến.

 

Cửa cung vừa mở, ta lập tức lao ra ngoài.

 

Vừa xuống xe ngựa, ta tiện tay ném bọc quần áo mang theo cho lão quản gia đang đón:

 



“Không cần bẩm báo, ta vào dâng hương cho mẫu thân trước!”

(Hết Chương 1)


Bình luận

Loading...