Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

"TẤM BIỂN TRINH TIẾT" DÂNG TẶNG PHỤ THÂN

Chương 10



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Tôn Thiên Vân giờ đây đã chẳng còn chút vẻ nghiêm nghị kiêu căng của một vị giáo tập từng xuất thân từ hoàng cung. Mái tóc rối bời, phấn son nhòe nhoẹt bởi nước mắt.

 

Bà ta quỳ rạp bên giường bệnh, hai tay bấu chặt lấy mép chăn gấm, tiếng khóc khản đặc đầy oán hờn:

 

“Ba năm! Ông nói qua hết ba năm để tang sẽ cho con tôi nhận tổ quy tông! Tôi đã đợi! Ba năm nối ba năm, tôi như con chuột chui rúc bóng tối, mang theo hai đứa con chờ đợi từng ngày! Còn bây giờ thì sao? Ông trả lời đi chứ!”

 

Bà ta điên cuồng lay giường, khiến phụ thân bị xóc đến mức bật lên một cơn ho sặc sụa, sắc mặt chuyển sang tím tái.

 

“Khụ khụ… Thiên Vân… bình… bình tĩnh…” Giọng phụ thân đứt quãng, hơi thở dồn dập.

 

“Bình tĩnh? Tôi làm sao mà bình tĩnh được?!”

 

“Đại nhi đã mười tám, tới tuổi nói chuyện hôn sự! Nhị nhi cũng đã mười lăm! Chẳng lẽ bắt chúng nó cả đời mang tiếng con hoang sao? Triệu Đức Xương! Hôm nay ông phải cho tôi một câu trả lời! Nếu không… nếu không, tôi sẽ phơi bày tất cả chuyện năm xưa!”

 

“Ngươi… ngươi dám?!”

 



Phụ thân cố gắng gượng dậy, nhưng toàn thân rã rời, chỉ còn đôi mắt trừng trừng trong vô vọng, lồng n.g.ự.c phập phồng dữ dội:

 

“Ngươi muốn hủy ta… hủy cả Triệu gia?!”

 

“Hủy Triệu gia?” Tôn Thiên Vân phá lên cười, tiếng cười sắc nhọn, chua chát như dội thẳng vào tai:

 

“Là ông đang hủy mẹ con tôi! Tôi mặc kệ! Hoặc ông cho con tôi danh phận, hoặc cùng lắm thì cá c.h.ế.t lưới rách, để thiên hạ đều biết Triệu Đức Xương ông sớm đã nuôi ngoại thất trong phủ!”

 

“Ngươi… ngươi…”

 

Phụ thân giơ tay run rẩy chỉ vào Tôn Thiên Vân, rồi đột nhiên “phụt—”, một ngụm m.á.u sẫm đỏ tươi phun trào, nhuộm đẫm chăn gấm và gương mặt vốn đã xám xịt của ông ta.

 

Cơ thể phụ thân co giật kịch liệt mấy cái, con ngươi đảo trắng, rồi đổ gục về phía sau, hơi thở tuyệt hẳn.

 

“Lão gia!” Tôn Thiên Vân lùi lại một bước, hoảng hốt.

 



Đúng lúc này, ta đẩy mạnh cửa phòng, bát canh nhân sâm trên tay trượt xuống đất “choang” một tiếng, mảnh sứ vỡ tung tóe, nước thuốc sẫm màu văng khắp sàn.

 

Gương mặt ta tái nhợt, ánh mắt tràn ngập nỗi kinh hoàng đến tột cùng.

 

Ta run rẩy, chỉ thẳng vào Tôn Thiên Vân – người vẫn còn đứng đó, tay áo và bàn tay vấy đầy máu:

 

“Mau! Mau tới đây! Có người… có người muốn sát hại phụ thân!”

 

“Ta không có! Ngươi vu oan ta!”

 

Hai tiểu đồng bên ngoài và đám quản gia, gia nhân nghe tiếng liền ùn ùn kéo vào, chật kín cả lối vào Đông Noãn Các.

 

Trước mắt họ là một cảnh tượng chấn động:

Triệu lão gia hộc m.á.u hôn mê, sống c.h.ế.t chưa rõ;

Tôn giáo tập tóc tai tán loạn, xiêm y xộc xệch, tay dính m.á.u tươi;

Sàn nhà vương vãi những mảnh sứ vỡ và nước thuốc nâu đen…



 

“Bắt lấy ả! Đừng để chạy!”

 

Quản gia phản ứng cực nhanh, quát lớn.

 

Tôn Thiên Vân vùng vẫy tuyệt vọng, tiếng kêu oan của bà ta bị tiếng bước chân hỗn loạn và tiếng hò hét nhấn chìm.

 

Ánh mắt bà ta xuyên qua đám người, nhìn ta trừng trừng, độc hận như muốn lột da ăn thịt.

 

Ta đứng sau lưng đám gia nhân, gương mặt vẫn là vẻ khiếp sợ chưa kịp nguôi, thân thể khẽ run rẩy như thể sắp ngã quỵ trước cảnh tượng “rợn người” này.

 

16

 

Phụ thân… rốt cuộc vẫn không chết.

 

Nhờ uống không biết bao nhiêu thang thuốc bổ mệnh quý giá, ông ta bị cưỡng ép lôi từ quỷ môn quan trở về.



 

Chỉ là, ngụm huyết tâm phun ra quá dữ dội, đã thương tổn tận gốc rễ.

 

Ông ta bị liệt.

 

Miệng méo, mắt xệ, nước dãi chảy ròng, ngoài việc cổ họng thỉnh thoảng phát ra tiếng rên khàn khàn và nhãn cầu còn có thể chuyển động đôi chút, trông chẳng khác nào một xác sống.

 

“Đưa ông ấy sang tĩnh tâm trai bên cạnh từ đường.”

 

Ta thản nhiên dặn dò quản gia, giọng điệu phẳng lặng không nghe ra nửa phần cảm xúc:

 

“Nơi đó yên tĩnh, thích hợp dưỡng bệnh. Lại gần từ đường, tiện để lão gia… ngày ngày sám hối trước liệt tổ liệt tông.”

 

Tĩnh tâm trai vốn là tiểu viện âm u hẻo lánh nhất phủ Triệu, quanh năm hiếm thấy ánh dương.

 

Quản gia thoáng lộ vẻ chần chừ, song cuối cùng vẫn cúi đầu đáp:



 

“Dạ… tuân lệnh, huyện chủ.”

 

Phụ thân được chuyển đến đó.

 

Ta còn cố ý lệnh cho người dời linh vị của mẫu thân khỏi từ đường, cung phụng riêng trong tiểu Phật đường của ta.

 

Chỗ ấy sạch sẽ, yên tĩnh, không vướng bẩn nhơ.

 

Mỗi ngày, ta đều đích thân đến tĩnh tâm trai để “hầu bệnh”:

 

“Phụ thân, đến giờ uống thuốc rồi.”

 

Ta múc một muỗng dược thang đen sẫm, thổi nguội vài phần rồi đưa đến sát miệng ông ta.

 

Cơ thể phụ thân khẽ co giật vì kháng cự, nhưng đến sức để quay đầu né tránh cũng không còn.



 

Thuốc theo khóe miệng không khép được mà tràn xuống, vấy bẩn cả y phục.

 

Ta kiên nhẫn lấy khăn lau sạch, động tác dịu dàng đến mức khiến người ngoài phải động lòng, nhưng trong đáy mắt lại lạnh băng không chút gợn sóng.

 

“Phụ thân, người phải cố mà sống.”

 

“À, đúng rồi…”

 

“Tôn cô cô còn đang đợi người trong đại lao đấy. Người nói xem, bà ta có khai ra hết mọi chuyện không?”

 

Phụ thân chợt như hồi quang phản chiếu, thân trên khẽ nhấc lên một chút.

 

Nhưng ta chỉ cần một ngón tay nhẹ đẩy, ông ta lại bất lực đổ sụp xuống.

 

Nhìn ông ta giờ đây sống không bằng chết, nơi đáy lòng ta dâng lên một thứ khoái ý lạnh lẽo.



 

(Hết Chương 10)


Bình luận

Loading...