Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

"TẤM BIỂN TRINH TIẾT" DÂNG TẶNG PHỤ THÂN

Chương 11



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Ta thong thả đặt bát thuốc xuống, bước đến bên cửa sổ. Một luồng gió âm lãnh từ từ đường thổi tới, khiến ánh nến chập chờn lay lắt.

 

“Người và Tôn cô cô chẳng phải trước kia rất thích tìm cảm giác kích thích nơi từ đường sao? Bây giờ ở ngay cạnh, ngày đêm nghe động tĩnh của liệt tổ liệt tông, cảm giác thế nào?”

 

“Người nói xem, các bậc tổ tiên họ Triệu trên cao nhìn xuống, liệu có thấy an lòng khi chứng kiến dung nhan hiện tại của người, hay cảm thấy người đã làm bẩn linh đường này?”

 

Nước dãi của ông ta chảy càng dữ, tròng mắt gần như lồi ra khỏi hốc mắt.

 

“Đừng vội kích động.”

 

“Câu ‘nếu phụ lòng thề nguyện, ắt không được c.h.ế.t tử tế’ chính miệng người từng thề trước từ đường đấy. Giờ không phải ứng nghiệm rồi sao?”

 

“Người yên tâm, ta sẽ dùng những thang thuốc tốt nhất treo lấy mạng người, để người… từ từ hưởng thụ.”

 



Ta nâng nốt nửa bát thuốc còn lại, không chút do dự đổ thẳng vào miệng phụ thân – nơi chẳng còn chút sức phản kháng nào.

 

“Phụ thân,” ta nhìn vào đôi mắt ông ta – thứ ánh nhìn dần đờ đẫn nhưng vẫn dấy lên thống khổ cực độ – mỉm cười nhẹ, giọng mềm đến lạnh người:

 

“Trò hay này… mới chỉ bắt đầu thôi. Người nhất định… phải cố mà chịu đựng.”

 

 

17

 

Phụ thân… rốt cuộc cũng không “gắng gượng” được bao lâu.

Một sơ suất nhỏ, ông ta vẫn chết.

 

Có lẽ là do oán khí ứ đọng khiến tâm mạch bế tắc,

cũng có thể những thang thuốc tiếp mạng kia… rốt cuộc lại trở thành độc dược thúc mạng.



 

Vào đêm thứ mười chín kể từ khi ta chuyển ông ta đến Tĩnh Tâm Trai, phụ thân đã trút hơi thở cuối cùng trong im lặng.

 

Khi chết, mắt ông ta trợn trừng, ánh nhìn c.h.ế.t cứng hướng về phía từ đường.

Trong đôi mắt ấy, đặc quánh một nỗi sợ hãi tột độ, oán độc dữ dội, và… cả chút tuyệt vọng khó tin.

 

Tin phụ thân qua đời đến lúc ta đang ngồi dưới đèn, rà soát sổ sách.

 

Ngòi bút dừng lại trên trang giấy, để lại một vệt mực loang nhỏ.

 

“Chết rồi sao?”

Giọng ta phẳng lặng, không gợn sóng.

 

“Dạ… dạ thưa huyện chủ…”



Tên tiểu đồng báo tin run rẩy đáp.

 

Ta trầm mặc một chốc, rồi đặt bút xuống.

 

“Ta biết rồi. Cứ theo quy củ, chuẩn bị tang sự.”

Ngữ khí bình thản như thể đang nói về một chuyện chẳng liên can gì đến mình.

 

Thật đáng tiếc thay… phụ thân.

 

 

18

 

Linh đường của phụ thân đặt ngay tại chính sảnh.

 



Chữ “ĐIỆN” khổng lồ treo chính giữa, trắng bệch chói mắt.

Trên cao, tấm hoành phi dát vàng “Đức Phái Từ Thâm” do hoàng thượng ngự bút, uy nghi lạnh lùng nhìn xuống cỗ quan tài đen ngòm bên dưới.

 

Hương nến phảng phất, mùi tro giấy tiền âm ỉ cháy hòa cùng khói nhang, khiến bầu không khí vốn đã đè nén nay càng thêm u ám.

 

Hôm đó, vào ngày làm lễ tuần thứ năm, Triệu phủ mở rộng cửa đón khách đến phúng viếng.

 

Ta vận bộ đồ tang nặng nề, quỳ trước linh vị, chậm rãi thêm giấy tiền vào lò lửa.

 

Ánh lửa lập lòe hắt lên khuôn mặt trắng bệch của ta, yên tĩnh đến mức gần như lãnh đạm.

 

Bất chợt, tiếng xôn xao lẫn tiếng khóc chói tai vang lên từ ngoài phủ, xé tan bầu không khí tĩnh lặng:

 

“Cha ơi! Cha c.h.ế.t oan uổng quá! Con đến chậm rồi! Đứa con bất hiếu này đến tiễn đưa người đây—!”



 

“Lão gia! Xin chàng mở mắt nhìn mẹ con thiếp một lần! Chàng đi rồi, mẹ con thiếp biết sống sao đây—?!”

 

Hai thanh niên mặc áo tang thô, dung mạo phảng phất bóng dáng phụ thân, một trái một phải dìu theo một người phụ nữ tiều tụy, tóc tai tán loạn – chính là Tôn Thiên Vân – gào khóc xông vào linh đường.

 

Sau lưng họ còn có vài gã bặm trợn, ánh mắt láo liên, trông chẳng khác nào lũ lưu manh nơi phố chợ.

 

Bầu không khí trong linh đường chợt đông cứng.

Những khách viếng đến phúng điếu đều trợn mắt, không ai tin nổi cảnh tượng trước mắt.

 

Người thanh niên lớn tuổi hơn, khoảng mười tám mười chín, lao tới trước quan tài, đập mạnh vào nắp quan, nước mắt nước mũi tèm lem:

 

“Cha! Xin người mở mắt nhìn con đi! Con là trưởng tử Triệu Thừa Tông của người đây! Người từng hứa sẽ nhận con mà! Sao người có thể bỏ đi như vậy?!”

 



Người còn lại tầm mười lăm mười sáu tuổi cũng nhào tới, gào khóc thảm thiết.

 

Tôn Thiên Vân thì lăn lộn trước linh vị, đ.ấ.m n.g.ự.c dậm chân:

 

“Đức Xương! Đức Xương của thiếp ơi! Sao chàng nhẫn tâm bỏ lại mẹ con thiếp thế này! Chúng ta mới là thê tử kết tóc, là phu thê chân chính! Năm xưa chẳng qua bị Lễ bộ thế gia cưỡng ép hôn sự, nên ta mới phải làm tiểu!”

 

“Hai đứa này là cốt nhục của chàng! Nay chàng mất rồi, lại để một con nha đầu chủ trì đại cục, đuổi mẹ con thiếp ra ngoài phủ, thiên lý ở đâu?!”

 

Mọi khách khứa đều nhìn nhau, vẻ mặt đầy nghi hoặc.

 

Quản gia và gia nhân định tiến lên cản lại, nhưng bị mấy tên du côn kia chặn đường.

 

Ta chậm rãi đứng dậy.

 



Đầu gối vì quỳ quá lâu mà tê dại, nhưng ta vẫn đứng vững như bàn thạch.

 

Áo tang thô mộc càng khiến làn da ta trắng bệch hơn, nhưng gương mặt vẫn không chút sợ hãi.

 

Ta chẳng buồn nhìn mẹ con Tôn Thiên Vân đang khóc lóc lăn lộn dưới đất, ánh mắt chỉ lướt qua đám khách, rồi dừng lại trên tấm hoành phi dát vàng treo cao kia.

(Hết Chương 11)


Bình luận

Loading...