Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

"TẤM BIỂN TRINH TIẾT" DÂNG TẶNG PHỤ THÂN

Chương 12



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Trong ánh nến chập chờn và ánh đèn lồng tang trắng, bốn chữ lớn phản chiếu ánh sáng vàng lạnh lẽo đầy uy nghiêm.

 

“Nực cười!”

 

Ta giơ tay, chỉ thẳng vào tấm hoành phi trên cao, từng chữ vang vọng, lạnh lùng như gươm bén:

 

“Phụ thân ta – Triệu Đức Xương – cả đời liêm khiết, thủ thân nghiêm cẩn, với cố thê tình sâu nghĩa nặng, dưới gối chỉ có một nữ – Triệu Bình An ta đây! Tấm hoành phi ‘Đức Phái Từ Thâm’ kia, chính là ngự bút thánh ân của bệ hạ, làm chứng rõ ràng!”

 

“Các ngươi là hạng cẩu trệ phương nào, dám mạo nhận là huyết mạch Triệu gia, nhân lúc tang gia bối rối mà đến đây ăn vạ, vọng tưởng bám lấy quyền thế? Lại còn cả gan vấy bẩn thanh danh mẫu thân ta, bôi nhọ hoành phi bệ hạ đích thân ban tặng?!”

 

“Người đâu! Đem bọn gian nhân dám mạo xưng con cháu, xúc phạm thánh ân này, đánh đuổi ra ngoài phủ cho ta!”



 

Hộ vệ Triệu phủ vốn đã nhẫn nhịn từ lâu, đồng loạt đáp “Tuân lệnh!” rồi vung gậy xông lên.

 

Gậy gộc không chút nể tình giáng xuống, tiếng kêu la vang dội linh đường.

 

“Aaaa! Đánh người rồi! Triệu gia g.i.ế.c người diệt khẩu!” Tôn Thiên Vân gào thảm như heo bị chọc tiết.

 

“Chúng ta là thiếu gia Triệu gia! Các ngươi dám— Aaaa!!”

 

Tiếng gậy quất, tiếng kêu rên, tiếng nguyền rủa vang thành một mớ hỗn loạn.

Mẹ con họ cùng lũ lâu la bị kéo lê như chó chết, từ linh đường ra tận cổng phủ, ném thẳng xuống lòng đường.



 

Ta đứng trên bậc tam cấp cao của đại môn, từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống cảnh ba mẹ con bầm dập, lăn lộn dưới đất, xung quanh là dân chúng đã vây thành một vòng, chỉ trỏ bàn tán.

 

Ta hít sâu một hơi, giọng nói mang theo bi thương cùng oai nghiêm, vang dội khắp phố:

 

“Các vị hương thân phụ lão! Bọn ác nhân này thừa lúc phụ thân ta mới mất, dám mạo nhận huyết mạch, âm mưu chiếm đoạt gia sản Triệu gia. Chúng còn to gan đến mức phỉ báng thánh chỉ, vấy bẩn hoành phi ‘Đức Phái Từ Thâm’ bệ hạ đích thân ban tặng!”

 

“Hành vi ấy không chỉ là sỉ nhục thanh danh một đời của phụ thân ta, mà còn là xúc phạm thánh ân của thiên tử!”

 

Lời ta chưa dứt, một mụ béo bán rau trong đám đông đã phì mạnh một bãi nước bọt vào mặt Tôn Thiên Vân, mắng sa sả:

 



“Phì! Con tiện nhân vô sỉ! Cả kinh thành ai chẳng biết Triệu Đại thiện nhân cả đời chỉ thủ tiết vì cố thê? Đến con chuột cái cũng chẳng dám bén mảng đến Triệu phủ! Còn con trai? Ta khinh! Chắc định nhân lúc lão gia c.h.ế.t mà tới cắn xé gia sản huyện chủ đây mà!”

 

“Đúng vậy! Đại thiện nhân Triệu gia cả đời quang minh lỗi lạc, c.h.ế.t rồi còn bị loại cặn bã này nhục mạ! Đánh c.h.ế.t chúng đi!” Một giọng phẫn nộ phụ họa.

 

Chỉ chốc lát, cà chua thối, trứng gà ung, rác rưởi bay như mưa, nện vào người đám mẹ con đang co rúm trên đất.

 

“Đánh! Đánh c.h.ế.t cái bọn mặt dày này!”

“Cút! Cút khỏi kinh thành!”

 

Chúng co mình run rẩy dưới trận mưa mắng nhiếc và gạch đá, chẳng còn nửa phần kiêu căng khi trước.

 



Ta thong thả xoay người, ánh mắt rơi trên cỗ quan tài đen kịt sâu trong linh đường.

 

Nước mắt lặng lẽ hòa cùng nụ cười nơi khóe môi.

 

“Phụ thân…”

“Chúng bị ta đuổi ra khỏi cửa rồi. Người ở trên cao có giận không? Giận… mà bất lực sao?”

 

“Cảm giác này thế nào? Có giống ta năm xưa, khi nhìn mẫu thân c.h.ế.t trong tuyệt vọng không?”

 

19

 



Mẹ con Tôn Thiên Vân bị đám dân phẫn nộ phỉ nhổ, chửi rủa, xua đuổi khỏi cổng Triệu phủ , cuối cùng lủi thủi, chật vật biến mất nơi góc phố.

 

Nhưng… bùn nhơ đôi khi vẫn vùng vẫy trước khi chìm hẳn xuống đáy.

 

Vài ngày sau, khi cả Triệu phủ đang bận rộn với những nghi thức cuối cùng của tang lễ, một nhân vật ngoài dự liệu đã gõ trống kêu oan ở nha môn Kinh Triệu Phủ.

 

Tôn Thiên Vân không biết từ đâu tìm được một bộ y phục lụa cũ kỹ, đầu tóc miễn cưỡng chải gọn, nhưng những vết bầm tím trên mặt cùng ánh oán độc trong mắt khiến bà ta trông càng thêm ghê rợn.

 

Bà ta giơ cao một tờ giấy vàng ố, gào khóc đến khản đặc:

 

“Đại nhân! Dân phụ có oan khuất! Triệu Đức Xương khi còn sống từng đích thân lập bút tích, để lại hai mươi cửa hàng dưới danh nghĩa cho hai con trai ta thừa kế! Nay Triệu Bình An độc chiếm gia sản, chối bỏ không nhận! Cầu đại nhân làm chủ cho mẹ góa con côi chúng ta!”



 

Kinh Triệu Doãn nhìn chằm chằm tờ giấy, mày nhíu chặt.

 

Nét chữ… quả thực có vài phần giống với bút tích của Triệu Đức Xương.

 

Triệu Đức Xương – vị “Đại thiện nhân” được hoàng thượng ngự bút ban tặng hoành phi – nay c.h.ế.t chưa lâu đã bị bêu ra có ngoại thất, con riêng, còn để lại di chúc… Đây chẳng phải tát vào mặt thiên tử hay sao?

 

Khi nha sai của Kinh Triệu Phủ dẫn Tôn Thiên Vân cùng tờ giấy ấy đến Triệu phủ, ta đang ngồi trong hoa sảnh, từ tốn lật giở một quyển sổ dày cộp.

 

“Huyện chủ,” sư gia theo hầu Kinh Triệu Doãn lên tiếng, giọng vẫn giữ chút cung kính, nhưng trong mắt không khỏi mang theo tia dò xét:

 



“Tôn thị kiện cáo rằng người chiếm đoạt tài sản vốn thuộc về hai con trai bà ta, đồng thời đưa ra một bản di chúc do cố lão gia lập. Xin hỏi… người định giải thích thế nào?”

(Hết Chương 12)


Bình luận

Loading...