"TẤM BIỂN TRINH TIẾT" DÂNG TẶNG PHỤ THÂN
Chương 13
Tôn Thiên Vân đứng phía sau sư gia, lưng gù mà cố gắng ưỡn thẳng, trên gương mặt bầm tím hiện rõ vẻ đắc ý vặn vẹo:
“Triệu Bình An! Trắng đen giấy mực rõ ràng! Ngươi còn định chối sao? Hai mươi cửa hàng đó là của con ta!”
Ta khép sổ sách lại, ánh mắt bình thản lướt qua gương mặt méo mó vì hưng phấn của Tôn Thiên Vân, cuối cùng dừng lại trên tờ di chúc trong tay sư gia.
Khóe môi ta khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười nhạt:
“Ồ? Di chúc ư?”
“Vậy cho ta hỏi, trên đó ghi rõ hai mươi cửa hàng nào?”
Tôn Thiên Vân thoáng sững người, rồi nhanh chóng liệt kê một loạt tên cửa hàng và địa chỉ – đúng là những sản nghiệp mà năm xưa phụ thân ta âm thầm tách ra để an trí mẹ con bà ta, tất cả đều ở những vị trí đắc địa.
“Thì ra là những nơi đó.”
Ta khẽ gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh, còn phảng phất chút tiếc nuối.
Ta đứng dậy, từ kệ sách gỗ tử đàn phía sau lấy ra một cuộn văn thư có đóng ấn son rực rỡ của quan phủ, ung dung mở ra, đặt ngay trước mặt sư gia:
“Xin sư gia xem, đây là bản sao ‘Hoàng sản trí biện’ được Bộ Hộ phê chuẩn và Hoàng thượng đích thân phê chuẩn vào tháng Chạp năm ngoái.”
Ngón tay ta điểm nhẹ lên một trang:
“Trên đây liệt kê rõ ràng danh mục tài sản thương mại do Triệu gia ‘tự nguyện hiến tặng’, nay đã thuộc quyền quản lý trực tiếp của Nội Vụ Phủ. Và… trùng hợp thay, chính là hai mươi cửa hàng mà Tôn thị vừa nêu.”
Đồng tử sư gia co rút, cúi sát kiểm tra nét chữ và con dấu son tươi rói trên văn thư. Đối chiếu một hồi với tờ di chúc trong tay, sắc mặt ông ta trở nên cực kỳ khó coi.
Tôn Thiên Vân đứng c.h.ế.t trân, rồi bỗng nhào tới hòng giật lấy văn thư để nhìn rõ hơn:
“Không thể nào! Ngươi bịa đặt! Đó là sản nghiệp của con ta!”
Ta thản nhiên thu lại văn thư, ánh mắt dừng trên bà ta, lạnh lẽo như nhìn một con kiến vùng vẫy trong nồi nước sôi:
“Tôn thị, nhìn cho kỹ đi.”
“Những cửa hàng đó đã được ghi vào sổ sách quốc khố từ cuối năm ngoái, chính là hoàng sản được Nội Vụ Phủ quản lý. Phụ thân ta khi còn sống nhân hậu thiện lương, ta nối chí phụ thân, tự nguyện hiến dâng – có Hoàng thượng chuẩn y. Sao? Ngươi và hai đứa ‘nghiệt chủng’ kia định… chiếm đoạt hoàng sản ư?”
Tôn Thiên Vân lảo đảo lui về phía sau, vẻ đắc thắng vặn vẹo trên mặt bà ta sụp đổ, thay bằng nỗi kinh hoàng cùng tuyệt vọng không đáy.
“Không… không thể nào… giả… đều là giả…”
Sư gia khép văn thư lại, ánh mắt nhìn Tôn Thiên Vân đầy khinh miệt và lạnh lẽo:
“Tôn thị! Ngươi giả mạo di chúc, vu cáo huyện chủ, lại còn mưu đồ chiếm đoạt hoàng sản – tội chồng tội! Người đâu, bắt lấy!”
Ta chỉ lặng lẽ dõi theo bóng bà ta bị lôi đi, cho đến khi khuất hẳn sau cánh cửa.
Tôn Thiên Vân bị luận tội “ngụy tạo di chúc, vu cáo mệnh phụ, mưu chiếm hoàng sản”, kết án lưu đày ba ngàn dặm, chung thân khổ dịch.
Còn hai đứa con trai của bà ta?
Ngay khi mẫu thân bị bắt, chúng đã sợ hãi gom chút tài sản còn sót, cuống cuồng chạy trốn, biệt tăm biệt tích.
Có lẽ đang lẩn lút sống sót nơi xó xỉnh tối tăm nào đó, hoặc… đã sớm hóa thành tro bụi giữa nhân gian.
Không ai buồn hỏi tới kết cục của chúng.
Nắng xuân xuyên qua song cửa chạm trổ, rọi vào hoa sảnh, khiến những hạt bụi lơ lửng lấp lánh.
Ta bước tới cửa sổ, đẩy cánh cửa hé ra, hít sâu một hơi khí xuân còn vương lạnh.
“Mẫu thân, những thứ dơ bẩn, nhơ nhớp và ghê tởm đó… nữ nhi đã thay người dọn sạch cả rồi.”
20
Quan tài của phụ thân cuối cùng cũng được hạ huyệt nơi tổ phần Triệu gia.
Một nắm đất vàng ta ném xuống chính là chút thể diện cuối cùng ta có thể ban cho ông ta.
Tất cả đã được giải quyết. Tro bụi về với tro bụi.
Phòng sổ sách đêm đó đèn đuốc sáng trưng.
Ta an tĩnh ngồi ngay ngắn trên chủ tọa.
Quản gia cùng mấy lão chưởng quầy từng theo Triệu gia nhiều năm đứng im lặng bên dưới, thần sắc nghiêm cẩn, trong mắt lần đầu tiên lộ ra sự kính sợ và thuần phục chưa từng có.
Giọng ta điềm đạm, rõ ràng, từng mệnh lệnh phát ra như nước chảy mây trôi:
“Kể từ hôm nay, nhân sự điều động theo kế hoạch mới. Sổ sách phải được rà soát trong một tháng, không được sai lệch nửa hào. Các cửa hàng trọng yếu sẽ thống nhất phối hợp vận hành, lợi nhuận phân chia lại…”
Đó không phải là thương lượng.
Cũng không cho phép nghi vấn.
Đó là thông báo.
Mấy lão chưởng quầy đồng loạt cúi người lĩnh mệnh, động tác dứt khoát, không chút chần chừ.
Họ hiểu rõ, vị thiếu nữ từng yếu đuối dễ bị bẻ cong năm nào, giờ đã trở thành một huyện chủ có thể điều khiển cả Triệu gia trong lòng bàn tay.
Vài ngày sau, một thiệp mời từ phủ Trưởng Công chúa được gửi tới.
Giờ đây, Trưởng Công chúa Chiêu Dương đã không còn là thiếu nữ năm xưa bị ép phải gả đi cầu hòa.
Hiệp ước 50 năm hòa bình với Bắc Địch trở thành huy chương rực rỡ trong sự nghiệp chính trị của nàng, nhưng chắc chắn chưa phải huy chương rực rỡ nhất.
Nàng đang từng bước nắm giữ thực quyền trong triều, khiến thế nhân bừng tỉnh nhận ra:
“Nữ tử xuất sứ không chỉ có một con đường gọi là hòa thân.”
Chương tiếp: https://factlyhub.online/chuong/tam-bien-trinh-tiet-dang-tang-phu-than/2/chuong-14
(Đã hết truyện)
Niệm Niệm Dư Khanh (đọc thử truyện)
📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự:
Ngôn Tình,
Cổ Đại,
‘Công chúa yêu say đắm thái phó lạnh lùng.’
Sau khi ta nghe được lời đồn đại này, ta lập tức bắt lấy thủ phạm, túm tai hắn.
Tiểu thái tử Tiêu Cảnh Thần đau đến kêu ầm lên, mặt mày nhăn nhó: "Cô cô thích thái phó là đúng rồi! Từ tiệc sinh thần là cô cô liền cố tình tránh mặt thái phó. Cô cô hiếm khi thiếu nữ hoài xuân như thế!"
Thiếu, nữ, hoài, xuân!
Ta cảm thấy trán mình giật giật, định nổi giận thì nghe cung nhân đến báo, nói thái phó đến.
Nghe xong Tiêu Cảnh Thần từ tức giận chuyển sang đắc ý. Ta giật mình, nhấc váy định chạy thì bị hắn túm c.h.ặ.t t.a.y áo.
Ta mặt mày đen sì, dứt khoát cởi ngoại bào ra làm hắn loạng choạng ngã xuống đất.
Ta bỏ lại một câu "Hôm khác sẽ tính sổ với ngươi", rồi vội vã chạy ra ngoài.
Đúng là nóng nảy mất khôn, nếu ta trèo cửa sổ chạy ra ngoài thì cũng không đến nỗi đ.â.m sầm vào Tạ Chiêu ở ngay cửa điện.
Là mùi đàn hương quen thuộc lạnh lùng.
Ta lùi lại hai bước, không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Thấy hắn đứng yên tại chỗ, ta vội bước qua người hắn nhưng hắn lại nắm lấy tay ta.
Bàn tay thon dài đẹp đẽ của hắn nắm chặt lấy cổ tay ta, hơi lạnh nhưng ta lại cảm thấy như mình bị bỏng.
"Thái phó, người quá đáng rồi."
Tạ Chiêu nghe vậy liền buông ta ra: "Vi thần thất lễ, công chúa chờ một lát."
Hắn chậm rãi bước vào điện, nhặt ngoại bào trên đất, cẩn thận phủi bụi rồi đưa cho ta, giọng lạnh lùng không nghe ra cảm xúc: "Bên ngoài gió lớn, công chúa đừng để bị lạnh."
Ta nhận lấy rồi lập tức rời đi.
Nếu ngươi thành tâm thành ý hỏi ta, một công chúa như ta tại sao lại trốn tránh một thái phó nhỏ bé như vậy thì ta sẽ thầm nói cho ngươi biết -
Ta đã ngủ với Tạ Chiêu.
Không đúng, là Tạ Chiêu ngủ với ta.
Không được, ta là công chúa, tạm coi như ta ngủ với hắn đi, nếu không thì ta mất mặt lắm.
1
Tạ Chiêu này, mạch thượng nhân như ngọc quân tử thế vô song. Năm đó, trạng nguyên lang tài mạo song toàn, ngay cả thám hoa nổi tiếng tuấn tú cũng không bằng hắn.
Hoàng huynh rất coi trọng hắn, cho hắn làm thái tử thái phó*, chỉ sau một đêm, Tạ Chiêu đã đứng đầu bảng tình nhân trong mộng của các nữ tử kinh thành.
* Thái tử thái phó: thầy của thái tử.
Khụ khụ, trong đó có cả ta.
Năm đó, ta trốn sau đại điện, thoáng nhìn thấy công tử tuấn tú như tiên giáng trần, đến giờ vẫn không thể quên được, lúc đó đúng là ta thiếu nữ hoài xuân có chút thèm thuồng.
Cái gọi là gần nước biết trước cá, Tạ Chiêu làm thầy của tiểu chất tử, ta muốn gặp hắn thì còn không dễ sao. Đáng tiếc, là công chúa duy nhất của Đại Tề, lại bị hoàng huynh chiều chuộng thành một cô nàng vô dụng, cái gì cũng không làm được.
Ta muốn viết thơ tình cho Tạ Chiêu, viết xong nhìn chữ mình nguệch ngoạc, không nhịn được mà xé đi. Ta muốn vẽ chân dung Tạ Chiêu, vẽ xong thấy không phân biệt được người hay quỷ, liền ném vào lò lửa đốt. Ta muốn làm điểm tâm cho Tạ Chiêu để an ủi hắn, Tiêu Cảnh Thần lại giành ăn trước, ăn xong thì nôn luôn.
Có lẽ ta chỉ giỏi cưỡi ngựa b.ắ.n cung, vì ta và tiểu nữ nhi Bùi Tuyên nhà Bùi đại tướng quân là bạn tốt, thường đến phủ tướng quân ăn nhờ ở đậu, tiện thể học ké ca ca nàng là Bùi Danh.
Đầu bếp phủ tướng quân làm món chân giò nướng tuyệt lắm, ta đã sớm muốn lôi kéo hắn về làm ngự trù nhưng hắn không chịu vào cung, cũng không chịu đưa bí quyết ra... Lạc đề rồi.
Ta nghĩ đi nghĩ lại, quyết định giương cung b.ắ.n hai con chim bồ câu thường hay loanh quanh trong Đông Cung để tặng Tạ Chiêu.
Tiêu Cảnh Thần bảo ta biết đó là chim bồ câu Tạ Chiêu nuôi chơi lúc rảnh rỗi, bay đi bay lại giữa Đông Cung và phủ Tạ.
Ta im lặng, vội vã chạy về ngự thiện phòng, lại ngửi thấy mùi thơm của chim bồ câu nướng, lẫn với mùi thì là, muối tiêu, ớt bột và chút mùi cháy khét, chắc hẳn là nướng ngoài giòn trong mềm, ăn vào tan chảy, hương thơm đọng lại trên môi... Ta không kìm được mà nuốt nước miếng.
Ta muốn xin lỗi Tạ Chiêu, tất nhiên không thể đi tay không nên ta đã thêu một chiếc hầu bao suốt đêm.
Lưu ma ma thật sự không nhìn nổi nữa, bà nói: "Công chúa, sau này ra ngoài ngàn vạn lần đừng nói nữ công của người là lão nô dạy."
Sau đó bà thêu một chiếc hầu bao tinh xảo to hơn một chút, nhét chiếc hầu bao xấu xí của ta vào trong, cũng coi như là thành ý của ta.
Ta gặp Tạ Chiêu ở Ngự Hoa viên, thuận tay tặng hầu bao cho hắn. Đôi mắt đen tĩnh lặng của Tạ Chiêu thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, ta cúi đầu ngượng ngùng nói nếu hắn vẫn còn để bụng, ta sẽ ra ngoài cung mua hai con chim bồ câu giống hệt để đền cho hắn.
Việc này bị Vinh Hòa quận chúa nhìn thấy, nàng tưởng ta đang tỏ tình với Tạ Chiêu.
Vinh Hòa là tài nữ nổi danh kinh thành, cầm kỳ thi họa đều tinh thông nhưng vì nàng là quận chúa còn ta là công chúa nên thường bị ta - một kẻ vô dụng đè đầu cưỡi cổ, cho nên nàng không ưa ta.
Sau khi Tạ Chiêu đi, Vinh Hòa nói với ta: "Thái phó là người có tài kinh bang tế thế nên có chí lớn, ngươi muốn trói buộc hắn bên cạnh công chúa không biết chữ như ngươi, làm một phò mã vô dụng sao?"
Tâm tư của thiếu nữ bị dội một gáo nước lạnh.
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰
