Ngày Mai Là Một Ngày Nắng Đẹp
Chương 6

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Nói rồi, cả nhà lại nhớ về những ngày còn ở Thương Châu.
Khi ấy, cha ta làm đầu bếp cho nhà họ Lý.
Mẫu thân mở một tiệm chè nhỏ bên ngoài.
Đệ đệ học võ trong võ quán.
Tỷ tỷ thì làm bạn học cùng đọc sách với tiểu thư nhà họ Lý.
Lý đại nhân đúng là người tốt.
Thấy ta bệnh tật, lại chẳng thể nói năng, ông còn đặc biệt cấp cho ta mỗi tháng một ít tiền, cho ta làm tiểu nha hoàn trong phủ.
Nói là nha hoàn, nhưng người nhà họ Lý chưa từng sai khiến ta làm việc gì.
Lý đại nhân và phu nhân còn thường hay trêu chọc ta, xem ta như nửa đứa con mà nuôi nấng.
Đệ đệ cười hề hề nói:
"Làm gì có nha hoàn nào như tỷ chứ, cả ngày trốn trong góc ngủ gà ngủ gật. Có lần không ai tìm ra được, cuối cùng lại là Lý công tử cõng về."
Nói đến đây, đệ đệ đột nhiên liếc nhìn ta.
Không khí bỗng chốc lặng hẳn đi.
Chẳng rõ vì sao, ta lại nghĩ đến Thẩm Nguyên An.
Hôm ấy ta nói lời biệt ly, hắn liền hỏi: "Chẳng lẽ nàng muốn gả cho tên Lý công tử đó sao?"
Cha ta dưới gầm bàn đá nhẹ vào chân đệ đệ một cái.
Mẫu thân phẩy tay nói:
"Thôi thôi, giải tán hết đi! Dù sao thì mấy ngày tới ai cũng phải cẩn thận! Tên tham quan Triệu Đông Niên kia chưa chết, thì cả nhà ta còn phải dè chừng!"
Mẫu thân trải chăn, nằm cạnh ta.
Bà nhẹ nhàng vuốt tóc ta, khẽ thở dài:
"Châu Châu của mẹ, sao lại lớn nhanh thế này rồi? Tháng trước, mẹ đến nhà họ Thẩm thăm con. Thấy con mặc váy vàng nhạt đứng trên lầu, còn Thẩm Nguyên An thả diều chọc con cười bên dưới. Nụ cười ấy nhìn như tiên nữ giáng trần vậy. Khi ấy, mẹ mới chợt nhận ra, con gái của mẹ, đã là một đại cô nương rồi."
Ta tựa vào n.g.ự.c mẫu thân, hít lấy mùi thơm ấm áp nơi thân bà, rồi làm nũng:
【Dù con có lớn đến đâu, con vẫn là con gái của mẹ mà.】
Mẫu thân siết c.h.ặ.t t.a.y ta, dịu giọng nói:
"Ngày Triệu Đông Niên đến phủ lục soát, đúng là hôm sinh thần của Lý công tử. Mẹ cứ cảm thấy hôm ấy, cậu ta định mở miệng cầu thân, chỉ tiếc là chưa kịp nói. Châu Châu à, đợi đến khi lật đổ được Triệu Đông Niên, cứu được cả nhà họ Lý ra ngoài, con sẽ được đoàn tụ với Lý công tử. Lúc ấy, nếu con muốn gả, mẹ nhất định sẽ chuẩn bị sính lễ linh đình, để con gả đi cho nở mày nở mặt."
Ta thầm nghĩ, chỉ sợ không gả được, cũng chẳng muốn gả.
Triệu Đông Niên là ai?
Là đệ đệ ruột của Hoàng hậu, là cậu ruột của Thái tử.
Sau lưng hắn là cả phủ Quốc cữu chống lưng.
Nếu hắn chết, toàn bộ hoàng thành này sẽ nổi trận cuồng phong, m.á.u chảy thành sông.
Ta rời khỏi nhà họ Thẩm từ sớm, chính là vì sợ nhà họ Thẩm mưu sự thất bại, bị vạ lây.
Nếu như Thẩm Nguyên An thật sự c.h.ế.t vì chuyện này, ta sẽ yên lặng mà ẩn mình.
Tiếp tục đợi.
Ta chưa bao giờ sợ mưa gió.
Ta chỉ sợ đánh mất những hơi ấm gần ngay trước mắt.
Vậy nên, để bảo vệ người thân của ta, để gìn giữ những yêu thương ta có được, ta có thể đánh đổi tất cả.
Kể cả chân tình của chính mình.
09
Hôm rời khỏi nhà họ Thẩm, Hầu phu nhân từng đến tìm ta.
Bà mang tâm trạng phức tạp, chậm rãi nói:
"Châu Châu, con có biết không? Hôm ở dưới chân Thiên Kiều, việc Nguyên An đưa con về phủ, kỳ thực không phải tình cờ. Mà là vở kịch nó và Tề Doanh cùng nhau sắp đặt sẵn."
Phải rồi, trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp đến thế.
Một thế tử gia cao cao tại thượng, sao có thể vì một câu cãi vã mà tùy tiện mang một tiểu ăn mày về nhà?
Khi ấy, Thẩm Nguyên An và Tề Doanh đang uống trà trên lầu.
Phát hiện có người từ phủ Triệu Đông Niên âm thầm theo dõi ta, trong mắt ẩn hiện sát ý.
Dù có là kẻ ăn chơi vô học, Thẩm Nguyên An cũng không phải loại đần độn.
Triệu Đông Niên trước đó vừa tới Thương Châu cứu tế, sao ngay sau đó lại muốn đuổi g.i.ế.c dân chạy nạn từ Thương Châu?
Hắn liền bàn bạc cùng Tề Doanh, rồi lập tức dựng một màn kịch dưới chân cầu Thiên Kiều.
Mượn cớ cãi nhau với Tề Doanh, đưa ta về phủ, âm thầm bảo vệ.
Hai năm qua, Thẩm Nguyên An âm thầm cho người về Thương Châu điều tra.
Nhưng Triệu Đông Niên khống chế cả một phương, kẻ dám hé miệng thì bị giết, kẻ biết thức thời thì bị mua chuộc.
Mãi gần đây, hắn mới tra ra được chút manh mối.
Hóa ra hôm Lý phủ bị niêm phong, có vài nô bộc trốn thoát, khiến Triệu Đông Niên đuổi g.i.ế.c không ngừng.
Nghe nói trong tay bọn họ có giữ sổ sách ghi chép việc tham ô của hắn.
Thẩm Nguyên An tỉ mỉ chăm sóc ta suốt hai năm, dốc hết chân tình.
Lời nói luôn lộ vẻ căm hận Triệu Đông Niên đến tận xương.
Thật ra, hắn muốn khiến lòng ta mềm nhũn, tự nguyện giao ra sổ sách.
Chỉ là không rõ vì sao, đến lúc Triệu Đông Niên trở lại kinh, Thẩm Nguyên An lại thật sự định từ hôn với Tề Doanh, còn tỏ vẻ muốn cưới ta.
Vì vậy, Hầu phu nhân mới tới tìm ta thương lượng.
Thấy sắc mặt ta thản nhiên, không hề động tâm, bà lại nói tiếp:
"Châu Châu, từ ngày đầu con bước vào Thẩm phủ, ta đã biết con là người có tâm cơ, không tầm thường. Những điều ta nói, chắc hẳn con cũng hiểu rõ cả rồi.”
“Nguyên An lúc đầu cưu mang con, là có ý đồ mưu lợi. Nhưng hai năm qua, tấm chân tình của nó thế nào, chắc con cũng cảm nhận được."
Ta cố nén để mắt ngấn lệ, rồi viết trên giấy:
【Chân tình hay giả dối, ta không phân rõ. Sổ sách ta đã đưa cho Tề cô nương rồi. Phu nhân, ta không muốn bị cuốn vào cuộc tranh đấu của các người nữa. Xin người thương xót, để ta rời đi.】
Hầu phu nhân khẽ thở phào, nhưng lại nhìn ta bằng ánh mắt buồn bã.
Ta hiểu vì sao bà thở phào.
Nếu ta không vương vấn gì với Thẩm Nguyên An, bà cũng không cần phải làm kẻ xấu.
Nhưng tại sao lại buồn?
(Hết Chương 6)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰