Ngày Mai Là Một Ngày Nắng Đẹp
Chương 7

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Chắc là buồn cho một số phận không thể tự mình quyết định.
Nhà họ Thẩm từng chỉ là gia đình mở tửu lâu, ấy thế mà nhờ có một Quý phi tuyệt sắc mà một bước thành hoàng thân quốc thích.
Hoàng thượng vì để nâng môn hộ nhà họ Thẩm, đã ban tước vị, phong quan chức, đẩy họ lên cao ngất trời.
Nhưng ai thật lòng cam tâm?
Hoàng hậu chưởng quản hậu cung, Thái tử vững vàng ở Đông cung.
Hoàng thượng vẫn nhất quyết đẩy Thẩm gia vào vũng lầy tranh đoạt, cuối cùng đến ngay cả Thẩm Nguyên Chiêu cũng phải mất mạng.
Thiên tử ấy, vốn chẳng có trái tim.
10
Thẩm Nguyên An đội gió dầm mưa mà đến, ngồi bên bếp hong hơi ấm, cả đầu tóc đều ướt sũng.
Mẫu thân ta nhóm lửa bếp, hâm nóng túi sưởi nhét vào lòng ta, còn vùi thêm mấy củ khoai lang vào trong lò.
Bà gọi đệ đệ ta dậy, bảo nó ra ngoài trông cửa, đừng làm phiền ta với Thẩm Nguyên An.
Thẩm Nguyên An ban đầu chỉ ngẩn người ngồi đó một lúc, rồi mới chậm rãi nói:
"Thiên tử… là kẻ không có trái tim."
Lúc còn nhỏ, hắn cũng chỉ là con trai của một ông chủ tửu lâu.
Sau đó như nằm mộng, đột nhiên biến thành thế tử của hầu phủ.
Hoàng đế chẳng hề quan tâm bọn họ có muốn hay không, cứ thế đem cả một mớ danh vị, quyền thế dồn ép mà ban cho.
Thẩm Nguyên An lật khoai lang trong tro bếp, nhẹ giọng nói:
"Chiêu Chiêu là bị Thái tử hại chết, ta tận mắt chứng kiến."
"Thái tử thích bé gái, từ khi vào cung, cả nhà ta liền vây quanh Chiêu Chiêu, không dám lơi lỏng một khắc."
Nhưng vào cung rồi, còn do họ làm chủ được sao?
Thẩm Nguyên Chiêu bị Thái tử đang say rượu đẩy xuống hồ, vĩnh viễn không thể trở về nhà.
Thẩm Nguyên An nấp trong bóng tối, không dám phát ra một chút tiếng động.
Khi ấy, nhà họ Thẩm còn yếu ớt.
Thẩm Quý phi chỉ là một mỹ nhân vừa được tuyển vào cung, còn nhà họ Thẩm thì chỉ là một phú hộ mới nổi.
Phía sau Hoàng hậu là phủ Quốc công, phủ Thừa tướng.
Thái tử dẫu ngu muội thế nào, vậy mà vẫn vững vàng ngồi ở Đông cung.
Họ còn có gì để chống lại?
Chỉ còn biết nhẫn nhịn và chờ đợi.
Thẩm Nguyên An bóc vỏ khoai, bọc vào khăn tay rồi đưa cho ta.
Hắn ngập ngừng nói:
"Châu Châu, lời ta nói với nàng vào ngày sinh thần mười sáu tuổi, tuyệt đối không có nửa điểm giả dối."
...
Khi tròn mười sáu tuổi, ta từng hỏi Thẩm Nguyên An:
【Nếu ta là một kẻ vô dụng, ngài vẫn sẽ tốt với ta như thế này sao?】
Câu ấy khiến Thẩm Nguyên An giận đến mức suýt bật cười.
Hắn cúi đầu bóc vỏ quýt, cười lạnh:
"Nói như thể giờ nàng hữu dụng lắm vậy! Cứ đến kỳ đổi mùa là phát bệnh, ghét thuốc đắng thì lén đổ đi. Quần áo không ưng màu thì lười mặc, cũng chẳng nói tiếng nào, cứ lôi mấy bộ cũ ra mặc mãi. Ban đêm hơi có động tĩnh đã ngủ không yên. Tạ Bảo Châu, nàng có biết mình khó nuôi đến cỡ nào không!"
Ta nghe hắn liệt kê, thầm nghĩ, ta lại yếu đuối đến thế sao?
Thẩm Nguyên An lại nói:
"Nhưng nàng nhìn ta xem, lớn tướng thế này mà chẳng nên trò trống gì, cha mẹ ta chẳng vẫn nuôi ta, thương ta đó sao. Tạ Bảo Châu, cho nên… con người không phải vì hữu dụng mới được sinh ra."
Ta liếc hắn một cái, nhàn nhạt ra dấu: 【Ngài đâu phải cha ta.】
Thẩm Nguyên An buột miệng nói: "Ta có thể làm phu quân nàng!"
Ta chưa kịp phản ứng, hắn đã đỏ bừng mặt trước.
Lúng túng đến nói cũng lắp bắp:
"Ây… ta… tóm lại là, Châu Châu, nàng phải tin rằng, một cô nương tốt như nàng, nhất định sẽ có người không ngại gian khổ mà đến yêu thương nàng."
"Hơn nữa, nàng mạnh khỏe sống trên đời, đối với ta, với cha mẹ nàng, đó đã là ý nghĩa lớn lao nhất rồi."
"Nàng thử nghĩ xem, nếu mất đi nàng, thì những người ở lại như chúng ta chẳng phải sẽ sống cả đời trong u tối hay sao?"
Thẩm Nguyên An, luôn tự ví mình như cha mẹ ta.
Về chuyện đó, trong lòng ta thật có phần bất mãn.
Cuối cùng, hắn lại nói:
"Chuyện ta làm phu quân nàng, nàng suy nghĩ thử xem, có được không?"
Thế nhưng hôm nay, hắn đội mưa đến tìm ta, lại không còn nhắc tới chuyện đó nữa.
Hắn buồn bã nói:
"Ta đã vào ngục thăm Lý Minh Hằng, nghe hắn nói về tình hình ở Thương Châu. Hắn quả thực là người tốt."
Ta gật đầu tán đồng.
Lý Minh Hằng dĩ nhiên là người tốt, ta từng cùng hắn đọc sách, là tri kỷ của nhau.
Thẩm Nguyên An thấy vậy, sắc mặt càng thêm ủ rũ, chẳng còn chút phong thái của thế tử gia.
Hắn im lặng hồi lâu.
Ta ở bên hắn hai năm, đây là lần đầu tiên bên tai yên tĩnh đến vậy, khiến ta có phần không quen.
Thẩm Nguyên An đứng dậy, để lại một túi tiền.
Bên trong là địa khế, ngân phiếu, đầy đủ cả.
Hắn như thể dặn dò lần cuối, giọng nói khẽ khàng:
"Châu Châu, số bạc này nàng giữ kỹ. Sau này… nàng có gả hay không cũng được, chỉ cần có ruộng đất, có bạc bên người, thì cuộc sống mới đỡ nhọc nhằn."
Hắn liếc nhìn ta một cái, rồi xoay người, bước thẳng vào màn mưa gió ngoài kia.
Ta quay vào trong, thì người nhà đã thức dậy cả rồi.
Cha ta hạ giọng kể:
"Tháng trước, nửa đêm ta đang trực trong bếp, nấu vài món nhắm rượu. Trong đó có một món, ta nhớ Châu Châu từng nhắc là Thẩm thế tử thích ăn. Ta lén ra sau xem thử, quả nhiên thấy Thẩm thế tử một mình rời khỏi phủ Thượng thư."
Mẫu thân giận đến đ.ấ.m ông một quyền:
"Châu Châu bảo ông canh chừng động tĩnh phủ Thượng thư! Chuyện quan trọng thế này, sao giờ mới nói ra!"
Tỷ tỷ nhìn ta một cái, nhẹ nắm lấy tay ta.
Ngay cả đệ đệ luôn chậm hiểu, lúc này cũng tỉnh ra.
Nó vỗ đầu, nói:
"Chẳng trách tỷ tỷ nhắc tới chuyện vài ngày nữa thư viện cho nghỉ. Ta còn thắc mắc, đang yên đang lành sao lại nghỉ? Thì ra là kinh thành sắp có biến…"
Nói đến đây, đệ đệ vội bịt miệng lại.
Phải rồi.
Nước ấm sông xuân, vịt là kẻ đầu tiên nhận ra.
(Hết Chương 7)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰