Ngày Mai Là Một Ngày Nắng Đẹp
Chương 5

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Vừa nói, nàng vừa nghiến răng, đưa tay làm động tác g.i.ế.c người đầy sát khí.
"Triệu Đông Niên cái thứ súc sinh ấy, đã nhắm vào binh quyền của phụ thân ta, còn xúi giục Hoàng hậu muốn ép ta gả cho Thái tử. May thay, ta đã sớm đính hôn với tên ngốc Thẩm Nguyên An, Hoàng hậu cũng không tiện cưỡng ép."
Ta chấm nước, viết mấy chữ trên mặt bàn.
Tề Doanh gật đầu: "Được, chờ ngươi ra hiệu."
Bên kia, Thẩm Nguyên An đã chọn xong một loạt trâm vòng trang sức, bày một hàng ngay ngắn trong tủ, để ta tùy ý lựa chọn.
Hắn đắc ý nói:
"Những thứ này ta đã nghĩ kỹ hết rồi, bảo đảm mỗi bộ y phục đều có trang sức phối hợp riêng, ngày nào cũng cho nàng xinh đẹp rực rỡ."
Hai năm rồi, mà Thẩm Nguyên An chẳng thay đổi là bao.
Vẫn là một thiếu gia nhà quyền quý sinh ra trong nhung lụa, ngạo nghễ phóng khoáng, sống hết mình.
Lúc mới gặp, Tề Doanh từng mắng hắn là phế vật.
Nhưng ta đã từng thấy bài văn hắn viết trong thư phòng.
Với tài học của hắn, không nói là Trạng nguyên, thì cũng có thể vào hàng nhất giáp.
Ta còn nghe rằng, hắn từng có võ sư dạy dỗ, giương cung b.ắ.n tên, trăm bước xuyên tâm.
Vậy mà bây giờ, khi người ta nhắc đến Thẩm Nguyên An, chỉ còn biết đến hắn như một kẻ ăn chơi vô tích sự.
Tất cả, là bắt đầu từ khi nào?
Là từ ngày muội muội hắn c.h.ế.t trong cung chăng?
Ta lại nghĩ đến tiểu viện bị phong kín trong Thẩm phủ, không khỏi thở dài trong lòng.
Thẩm Nguyên An thấy ta không phản ứng,
Liền vẫy vẫy tay trước mặt ta, thì thầm:
"Châu Châu, nàng đang thất thần à? Hay là không thích mấy thứ này?"
Ta cầm tay hắn, viết vào lòng bàn tay năm chữ: 【Từ nay biệt ly nhé.】
Thẩm Nguyên An ngẩn người, ánh mắt hoảng loạn nhìn ta.
Ta bình tĩnh viết tiếp:
【Sổ sách ta giao lại cho Tề Doanh rồi, nàng ấy cần nó hơn ngươi.】
【Ta đối với ngươi mà nói, đã không còn tác dụng gì nữa.】
【Thẩm Nguyên An, ngươi đừng đóng kịch nữa.】
08
Bên ngoài đang đồn rằng Tề Doanh đã đánh ta một trận ở Bảo Trang Các, còn ép Thẩm Nguyên An đuổi ta đi, khiến ta vừa khóc vừa thê thảm quay về nhà.
Cha mẹ ta nghe được lời đồn ấy ở bên ngoài, liền yên tâm phần nào.
Mẫu thân nói: "Châu Châu, giờ thiên hạ đều biết con với Thẩm Nguyên An đã trở mặt rồi."
Phụ thân thì lo lắng lẩm bẩm:
"Haizz! Châu Châu mà rời khỏi nhà họ Thẩm, cái đồ sao sát tinh Triệu Đông Niên kia có khi lại phái người tới g.i.ế.c con mất."
Hai người lo lắng nhìn ta, ta khẽ lắc đầu, ý bảo họ cứ yên tâm.
Nhà ta, đã chẳng còn là đám dân chạy nạn từ Thương Châu năm nào nữa.
Nếu khi xưa c.h.ế.t đi, thì cũng chỉ như một giọt mưa rơi vào lòng hồ, không dấy lên nổi lấy một gợn sóng.
Nhưng hiện tại thì khác.
Cha ta là đầu bếp trong phủ Thượng thư bộ Hộ.
Một tay nấu món Thương Châu rất hợp khẩu vị quan Thượng thư, từ lâu đã có danh tiếng trong phủ.
Còn mẫu thân ta thì từ năm ngoái bắt đầu nấu chè đưa đến nha môn Tuần Thành Ty.
Chè bà nấu không hề bớt xén, sạch sẽ thơm ngon, giá cả lại phải chăng.
Bọn quan sai trong nha môn mỗi lần thấy bà đều thân thiết gọi một tiếng "Vinh đại nương".
Tỷ tỷ ta học vấn cao, sau khi khỏi bệnh thì vào Bạch Lộ Thư Viện làm nữ tiên sinh.
Đệ đệ ta lập được công ở nha môn, mới đây còn được điều về Đại Lý Tự.
Hiện tại, nếu người nhà ta có ai mất đi, nhất định sẽ có người đứng ra truy xét đến cùng.
Nếu là trước đây, có lẽ Triệu Đông Niên vẫn dám liều mạng, tìm cách diệt sạch cả nhà chúng ta.
Nhưng tháng trước, Thái tử mới bị chỉ trích, bị phạt cấm túc.
Hoàng hậu quỳ trước Cần Chính điện cầu xin, giờ thì lâm bệnh nằm liệt, chẳng thể dậy nổi.
Triệu Đông Niên lúc này tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ, tự chọc giận thiên tử.
Huống hồ, nếu hắn nghe được rằng ta đã thất sủng, không còn được Thẩm Nguyên An cưng chiều, tất sẽ nghĩ rằng, g.i.ế.c ta không vội.
Triệu Đông Niên ơi là Triệu Đông Niên.
Sau này ngươi c.h.ế.t hóa thành cô hồn dã quỷ, chỉ e cũng sẽ hận đến xương tủy cái ngày năm xưa trên đường chạy loạn, vì sao không g.i.ế.c sạch bọn ta.
...
Trời vừa tối, tỷ tỷ và đệ đệ cũng đã về.
Đệ đệ cẩn thận đóng chặt cửa.
Cả nhà ta quây quần ngồi lại bên nhau.
Người mở lời đầu tiên là đệ đệ:
"Nhà họ Lý bị giam trong ngục của Đại Lý Tự. Chiều nay ta có tới thăm, những người khác thì còn ổn, chỉ có Lý tiểu thư nhiễm phong hàn, ho không ngớt. Nếu không chữa, e là không qua nổi cuối tháng."
Tỷ tỷ từng là bạn học của Lý tiểu thư, nghe thế liền bật khóc.
Ta nghĩ một lát, rồi ra dấu:
【Tỷ tỷ, ngày mai sau khi đến thư viện, hãy đến tìm tiểu thư nhà Đại Lý Tự khanh. Nói thẳng về tình cảm giữa tỷ và Lý tiểu thư, cầu xin nàng ấy ra tay cứu giúp.】
Nghe vậy, phụ thân ta nhăn mặt lo lắng:
"Nhưng nếu làm vậy thì người ta sẽ biết Thiên Kiêu là dân chạy nạn từ Thương Châu, liệu có ai khinh thường con bé không?"
Tỷ tỷ ta tên là Tạ Thiên Kiêu, đệ đệ là Tạ Bình Phàm.
Kẻ ngoài nghe tên thì hay cười nhạo: "Nhà họ Tạ thú vị thật."
"Sinh con gái thì gọi là Thiên Kiêu, còn con trai thì lại đặt là Bình Phàm?"
Với chuyện đó, cha mẹ ta chỉ đáp gọn: "Mặc kệ người ta nói nhảm!"
"Con gái nhà ta chính là Thiên Kiêu!"
Mẫu thân liếc cha một cái, nói:
"Thiên Kiêu dạy toàn là thiên kim tiểu thư nhà quan. Nếu người ta chưa điều tra kỹ thân phận nó, sao có thể để nó vào dạy dỗ được? Nay nó tự mình cầu xin, người khác lại càng nể trọng nó. Nếu cứ giữ im lặng, mới thật là bạc tình bạc nghĩa."
Ta mỉm cười.
Mẫu thân ta mấy năm nay sống ở kinh thành, kiến thức rộng hơn, đầu óc cũng linh hoạt hẳn ra.
Không cần ta nhắc, bà đã nghĩ thấu những điều cần nghĩ.
(Hết Chương 5)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰