Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Ngày Mai Là Một Ngày Nắng Đẹp

Chương 11



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Lúc ấy Thẩm Nguyên An vẫn hồ đồ, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.

 

Nhưng hắn cũng thuận miệng nói:

 

“Vậy thì phải xem thành ý của đại nhân thế nào. Ngài cũng biết, lần cứu nạn này thâm hụt nghiêm trọng. Triệu Đông Niên nhất định muốn tìm người c.h.ế.t thay. Nếu đại nhân vẫn chỉ nhận lương mà không làm việc, ta cũng chẳng ngại nói với Triệu Đông Niên rằng, ngài là người của nhà họ Thẩm.”

 

Thượng thư mặt mày ỉu xìu:

 

“Thế tử đã bước vào cửa nhà ta, thì ta dẫu chẳng là người nhà họ Thẩm, thì cũng xem như là rồi!”

 

Thế là lão già đó bị ép chọn phe, một mực bám lấy Triệu Đông Niên không buông, trên triều hò hét nhảy nhót không ngừng.

 

Nói thật, nhà họ Lý có thể sống sót mà bị áp giải về kinh, cũng là nhờ phu nhân âm thầm ra tay.

 

Nhạc mẫu ở nha môn đưa chè giải khát, tình hình trong nha môn nắm rõ như lòng bàn tay.

 

Ai được phái đi Thương Châu áp giải người nhà họ Lý, phu nhân đều nắm tường tận.

 

Dù sao cũng là dân đen khó nhọc, nhà nào chẳng có chuyện khó xử.

 

Phu nhân âm thầm giúp đỡ từng nhà từng người.

 

Có người tra hỏi, nàng diễn cảnh đáng thương, khóc lóc viết:

 



【Ta chỉ muốn gặp vị hôn phu của mình một lần thôi.】

 

Phu nhân trắng trẻo, vừa khóc vừa đáng thương, nhìn vô hại lại khiến người ta mềm lòng.

 

Người nhà của bọn nha sai kia liền gửi tin về Thương Châu.

 

Trên đường áp giải, bọn quan sai cẩn trọng hơn hẳn.

 

Người ta nói, Diêm Vương dễ gặp, tiểu quỷ khó chơi.

 

Mấy kẻ làm việc lâu năm trong kinh đều tinh ý, tâm cơ.

 

Nghe nói phu nhân đeo vàng ngọc, ngồi xe nhà họ Thẩm, lại được cưng chiều hết mực.

 

Tất nhiên ai cũng dè chừng trong bụng.

 

Một bên là Triệu Đông Niên sai bọn họ tra tấn người.

 

Một bên là người nhà họ Thẩm ra mặt bảo vệ.

 

Đến lúc có chuyện lớn, c.h.ế.t là mình chứ chẳng ai khác.

 

Thế là bọn họ làm lơ, nhà họ Lý mới được bình an đến kinh thành.

 



Thẩm Nguyên An nghĩ thông mấy việc đó, lại nhớ đến chuyện phu nhân xúi Tề Doanh vào cấm quân, e rằng cũng chẳng phải chỉ là nói đùa nhất thời.

 

Quả nhiên có một ngày nghe Tề Doanh nói:

 

“Lúc ấy ngươi nói, ta nếu làm thống lĩnh Cấm quân, phần nhiều là bảo vệ nữ quyến trong cung, có thể kết thân với Trường Ninh công chúa. Thật sự bị ngươi đoán trúng rồi! Ngươi còn bảo, nhà ngươi sắp gặp đại họa, hy vọng ta trèo lên cao, có ngày che chở được cho ngươi. Ta ghi nhớ chuyện đó, không dám lơi lỏng.”

 

Thẩm Nguyên An chua xót nghĩ, phu nhân sớm quyết tâm g.i.ế.c Triệu Đông Niên, cầu Tề Doanh che chở, nhưng chưa từng dựa vào hắn.

 

Còn có tiểu cữu tử (em trai của vợ) Tạ Bình Phàm.

 

Cũng nhờ Tề Doanh sắp xếp, điều đến Đại Lý Tự, để đề phòng Triệu Đông Niên ra tay trong ngục, g.i.ế.c người diệt khẩu.

 

Tạ Bình Phàm không biết từ khi nào lại được thiên kim nhà Đại Lý Tự Khanh để mắt tới, thật là tốt số!

 

Nghĩ lại, từ khi vào kinh, phu nhân đã tính trước hết mọi đường.

 

Dù không có hắn bảo vệ, nàng vẫn có thể tự mình hoàn thành kế hoạch.

 

Thẩm Nguyên An bất an trong lòng.

 

Hắn đúng là một phu quân vô dụng.

 

Nghĩ vậy, hắn chạy vào thư phòng.

 



Phu nhân đang đọc sách.

 

Hắn ngồi xổm bên cạnh, ngẩng mặt vẻ tội nghiệp:

 

“Phu nhân à, nàng có thấy ta vô dụng không?”

 

Phu nhân xoa mặt hắn, ra hiệu:

 

【Yên tâm, dẫu chàng vô dụng, vẫn là phu quân của thiếp.】

 

Thẩm Nguyên An lập tức yên lòng, vui vẻ, lâng lâng như bay.

 

Trên đời này, còn lời tình tự nào khiến người ta cảm động hơn thế nữa đâu!

 

16 –  Ngoại truyện

 

Thẩm Nguyên An nằm mộng.

 

Trong mộng có một cô bé, sống thật là thê thảm.

 

Cô bé bị ốm, vậy mà lại bị bố mẹ mắng:

 

"Đồ vô dụng! Có c.h.ế.t cũng đáng! Đừng hòng trông mong tao bỏ tiền chữa bệnh cho mày!"

 



Mà hôm ấy, lại là sinh nhật của cô.

 

Bố mẹ dắt em trai đi khu vui chơi, sống c.h.ế.t chẳng chịu bỏ ra một đồng chữa bệnh cho cô.

 

Thẩm Nguyên An nhìn thấy cô gái kia, cố gắng gượng dậy rót nước cho mình.

 

Lại tìm ra chút thuốc uống vào.

 

Cô co ro trong chăn, lặng lẽ cầu nguyện:

 

"Phải khỏe lại… mau khỏe lại đi…"

 

Đến khi cô bé trưởng thành hơn chút nữa.

 

Mỗi ngày ở cái trường học kỳ lạ ấy, cô càng bị bắt nạt thảm hơn.

 

Cặp sách bị vứt vào thùng rác.

 

Ghế ngồi bị bôi đầy những thứ dơ bẩn.

 

Đám nam sinh cười cợt sau lưng cô:

 

"Nghe em trai nó bảo, nó là con đĩ đấy!"

 



Vẫn là có một nữ sinh cùng lớp đứng ra ngăn cản trò bắt nạt ấy.

 

Thẩm Nguyên An đau lòng đến muốn chết.

 

Nhưng hắn lại chẳng giúp được gì cả!

 

Hắn bỗng hiểu ra, đây nhất định là tiền kiếp của Châu Châu!

 

Hắn trơ mắt nhìn Châu Châu về nhà giặt giũ nấu nướng.

 

Chỉ vì về muộn một chút.

 

Bố cô liền vung tay tát thẳng vào mặt, gào lên:

 

"Đồ vô dụng! Đến bữa cơm nấu cũng không xong, nuôi mày để làm gì!"

 

Đôi mắt cô dần tối đi.

 

Môi mấp máy nhưng chẳng nói một lời nào.

 

Châu Châu chính là lớn lên trong những lời như thế.

 

"Đồ vô dụng!"

 



Sau này cô thi đỗ đại học, đi làm bên ngoài.

 

Thế nhưng bố mẹ lại phá hỏng công việc của cô.

 

Chỉ vì cô không chịu gửi tiền về nuôi em trai.

 

Ngay giữa công ty, bao người chứng kiến.

 

Bố mẹ cô xông vào, đánh cô tới tấp.

 

"Mày là đồ vô dụng! Có tiền cũng chẳng gửi về nhà, sống làm gì nữa!"

 

Khi ấy, Châu Châu đã là quản lý cấp cao trong công ty.

 

Cô bình tĩnh búi lại tóc, gọi bảo vệ đuổi bố mẹ ra ngoài.

 

Rồi mặt sưng đỏ vẫn bình thản họp tiếp.

 

Châu Châu điềm đạm nói:

 

"Về dự án mà Tiểu Lưu vừa trình bày, cần đặc biệt chú ý đến khâu đánh giá rủi ro."

 

Cô nói chuyện bình tĩnh, giọng nhẹ nhàng, nói ra bao điều Thẩm Nguyên An nghe chẳng hiểu nổi.

 



Nhưng nhìn sắc mặt mọi người phía dưới, ai nấy đều rất khâm phục Châu Châu.

 

Hiển nhiên, năng lực của cô không có gì phải nghi ngờ.

(Hết Chương 11)


Bình luận

Loading...