Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Ngày Mai Là Một Ngày Nắng Đẹp

Chương 12



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Thẩm Nguyên An thấy Châu Châu đêm khuya mới về nhà.

 

Cô lặng lẽ ngồi trên sô pha, uống rượu một mình.

 

Vạn vật tĩnh mịch, đèn đuốc sáng choang.

 

Gương mặt cô lạnh lùng, cô độc.

 

Chẳng bao lâu sau, cô nhận được một tin nhắn.

 

Tin nhắn viết rất khéo léo:

 

"Hôm nay bố mẹ cô ở tầng thượng công ty, giăng biểu ngữ đòi nhảy lầu tự sát. Áp lực dư luận với công ty rất lớn. Shirley, công ty đề nghị cô tạm giao dự án cho Mike, xử lý xong việc nhà rồi hãy quay lại làm."

 

Thẩm Nguyên An nhìn thấy Châu Châu không biểu cảm mà xoá luôn tin nhắn ấy.

 

Cô lục trong ngăn kéo ra một đống thuốc, nuốt từng viên một.

 

Sau đó cô nhận được một cú điện thoại.

 

Trong điện thoại là một giọng nam ôn hoà, đầy lo lắng:

 

“Shirley, dạo này em dùng thuốc nhiều quá rồi, đây không phải là dấu hiệu tốt đâu. Chị khuyên em nên tạm dừng công việc, đến bệnh viện khám lại. Công ty tuy coi trọng em, nhưng em không thể vì công việc mà đánh đổi sức khỏe. Làm việc không phải là chiếc phao cứu sinh. Em luôn ép mình phải trở thành người có ích, nhưng chính cái suy nghĩ đó mới là thứ đang hại em.”



 

Thẩm Nguyên An cuối cùng cũng hiểu ra.

 

Tại sao trước kia Châu Châu từng hỏi hắn, nếu nàng vô dụng, hắn còn yêu nàng nữa không?

 

Tim hắn nghẹn lại, linh hồn như lơ lửng, hắn ôm lấy Châu Châu trong mộng một cách vô lực, mơ hồ.

 

Nửa đêm, hắn thấy Châu Châu mở mắt, ánh nhìn trống rỗng.

 

Tựa như đang rơi vào ảo giác, ôm lấy chính mình, vừa khóc vừa cầu xin bố cô đừng đánh nữa.

 

Không may, đúng lúc ấy, ngoài cửa có ba người xông vào.

 

Chính là bố mẹ cô và cậu em trai.

 

Cậu em trai hớn hở nói:

 

“Má! Hóa ra Trần Chiêu Đệ sống sung sướng vậy hả! Con đã sớm nghe nói cô ta lương cả triệu, là kiểu nữ cường nhân đấy! Bố mẹ, lát nữa vào trong, hai người giữ chặt lấy cô ta, con chụp vài tấm ảnh. Nắm được thóp rồi, xem cô ta còn dám không cho chúng ta tiền nữa không!"

 

Thẩm Nguyên An nghe được những lời này, hận không thể một đao g.i.ế.c sạch bọn chúng.

 

Cầm thú! Bọn chúng đều là một lũ cầm thú!

 



Ngoài dự đoán là, khi bọn chúng định ra tay với Châu Châu.

 

Châu Châu vùng lên phản kháng, lại có thể đánh gục hết cả bọn!

 

Thẩm Nguyên An nhớ lại trước khi ngủ Châu Châu có hẹn huấn luyện viên tập Muay Thái.

 

Thì ra, là để bảo vệ chính mình!

 

Em trai cô rút d.a.o từ trong bếp, c.h.é.m trúng người cô!

 

Châu Châu đánh trả, g.i.ế.c c.h.ế.t hắn!

 

Những hình ảnh sau đó, Thẩm Nguyên An gần như nghẹt thở mà xem.

 

Châu Châu ngồi giữa vũng máu, dần dần tỉnh lại.

 

Cô nhìn t.h.i t.h.ể nằm đó.

 

Không nói một lời.

 

Sau đó, cô gửi đi vài tin nhắn.

 

Điện thoại vang lên, bên kia giọng người bạn kêu to:



 

"Shirley! Nửa đêm nửa hôm lại nói gì đến di chúc! Tất nhiên chị sẽ làm theo lời em, đem toàn bộ tài sản quyên góp cho những bé gái nghèo khó. Nhưng, bây giờ rốt cuộc em đang thế nào rồi?"

 

Không còn "thế nào" nữa rồi.

 

Châu Châu nuốt cả nắm thuốc, mãi mãi không tỉnh lại nữa.

 

Trước lúc ngủ, cô khẽ nguyện cầu:

 

“Trời cao ơi.

 

Con đã từng, trong hàng vạn lần sụp đổ, tự mình đứng dậy.

 

Mệt mỏi lắm rồi, thật sự rất mệt.

 

Lần này, con không thể tiếp tục nữa.

 

Xin hãy tha thứ cho sự yếu đuối của con.

 

Xin hãy cho con quyền được buông bỏ bản thân.

 

Kiếp này đến đây là đủ rồi.

 



Nếu có kiếp sau, xin hãy cho con thật nhiều, thật nhiều tình yêu.

 

Con nguyện đánh đổi tất cả, để bảo vệ những yêu thương đó.

 

Dù nhỏ bé, dù yếu đuối,

 

Chỉ cần là tình yêu dành cho con,

 

Con đều sẽ trân trọng, đều sẽ gìn giữ.”

 

Trong phòng, vẫn vang vọng nhạc chuông điện thoại của Châu Châu.

 

【Em hỏi anh, sau khi c.h.ế.t sẽ đi về đâu

 

Có ai còn yêu em nữa không

 

Khi thế giới này đã vứt bỏ em

 

 

Không kịp rồi, không kịp nữa

 

Em từng cười mà nước mắt lại rơi



 

Không kịp rồi, không kịp nữa

 

Đôi tay em run rẩy

 

Không kịp rồi, không kịp nữa

 

Không ai đưa em trở về】

 

Khúc hát ai oán như xé toạc linh hồn, khiến người nghe tan vỡ.

 

Thẩm Nguyên An bị lay mà tỉnh dậy.

 

Trong phòng đã sáng lên ánh nến.

 

Châu Châu dịu dàng lo lắng nhìn hắn.

 

【Chàng lại vừa khóc vừa hét trong mộng, sao vậy?】

 

Thẩm Nguyên An ôm chặt lấy nàng, khóc không thành tiếng.

 

Châu Châu không nghe hắn đáp, bèn vỗ vỗ đầu hắn.

 



Thẩm Nguyên An ngẩng lên nhìn nàng, nghẹn ngào nói:

 

"Phu nhân, ta đem hết mọi yêu thương của ta cho nàng. Của cha mẹ ta, của cô cô, của Trường Ninh công chúa. Tất cả, tất cả yêu thương trên đời này, ta đều muốn trao cho nàng."

 

Hắn thấy thần sắc nàng thoáng ngơ ngẩn.

 

Một lát sau, nàng ôm lấy hắn, khẽ gật đầu.

 

Hai người họ, siết chặt lấy nhau không rời.

 

Sáng hôm sau, Thẩm Nguyên An thấy Châu Châu đang viết chữ.

 

【Xuân mưa nhẹ, hè ve ngân

 

Ngày mai là ngày nắng đẹp

 

Thu có mưa, đông có tuyết

 

Biển sâu chẳng thấy bốn mùa】

 

Thẩm Nguyên An lại nhớ tới ca khúc trong mộng đêm qua.

 

Chỉ là, lời đã đổi khác.



 

Hắn viết thêm bên cạnh:

 

【Châu Châu, ta sẽ nắm c.h.ặ.t t.a.y nàng, mãi mãi mãi mãi.】

 

Hoàn.

(Hết Chương 12)


Bình luận

Loading...