Ngày Mai Là Một Ngày Nắng Đẹp
Chương 10

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Ta chỉ không muốn nhà họ Lý bị oan khuất mà chết.
Cũng không muốn những hàng xóm từng thương yêu ta c.h.ế.t một cách không rõ ràng.
Cả đời này, ai đã yêu thương ta, ta đều khắc cốt ghi tâm.
Chuyện này ta đã làm, lại làm thành công, liền thấy yên lòng.
Nếu không có sự trợ giúp của Tề Doanh và nhà họ Thẩm, mọi việc e rằng khó mà tiến thêm được bao nhiêu.
Ta không dám nhận hết công lao về mình.
Ngoài sân vang lên tiếng trống chiêng, thì ra là lệnh cấm đã được dỡ bỏ.
Hàng xóm tụ tập lại, bàn luận những chuyện đã xảy ra trong mấy ngày qua, vẫn còn sợ hãi trong lòng.
Có người nói, trên phố Trường An còn lưu lại những vết m.á.u đã khô, không biết đã c.h.ế.t bao nhiêu người.
Kinh thành, thay ngôi đổi chủ rồi.
Phủ Quốc Công sụp đổ, Thái tử bị phế, Hoàng hậu băng hà.
Nhà họ Triệu hoàn toàn diệt vong.
Hoàng thượng lâm trọng bệnh không dậy nổi, ở trong điện của Thẩm Quý phi, không tiếp ai.
Chỉ hạ chiếu cho Trường Ninh công chúa dẫn theo đệ đệ nhiếp chính.
Ai nấy đều nói nhỏ sau lưng:
Lần này, Thẩm gia sắp bay cao rực rỡ rồi.
Tề Doanh là đến vào buổi trưa, rất vội vàng.
Nàng kéo ta, mặt mày hớn hở:
“Ngươi không biết đâu! Hôm đó ta dẫn người xông vào cung, nguy hiểm vô cùng! May mà cứu được công chúa và Quý phi.”
“Châu Châu, sao ngươi biết được trong cung sắp có biến?"
Ta tùy tiện ra dấu tay: 【Đoán thôi.】
Tề Doanh không tin.
Nhưng quả thực là ta đoán thật.
Chuyện Thẩm Nguyên An trong cơn say lỡ lời, mật chỉ phong vương gì đó, là do ta xui hắn bịa ra.
Chỉ là muốn kích thích Hoàng hậu, xem bà ta khi sắp c.h.ế.t sẽ làm gì.
Việc cho Tề Doanh vào cung, cũng chỉ để nàng có cơ hội lập công.
Ai ngờ vận khí tốt, quả thực gặp trúng thời điểm ấy.
14
Ai làm hoàng đế, ai làm thái tử, kỳ thực chẳng liên quan gì đến bọn dân đen nhỏ mọn như chúng ta.
Ngày tháng nên sống thế nào, thì cứ thế mà sống tiếp thôi.
Đại nhân Lý Diên Khánh đã rửa sạch oan khuất, Trường Ninh công chúa ban thưởng một phen, lại phái ông quay về Thương Châu nhậm chức.
Cả nhà chúng ta ra tận cửa thành tiễn đưa.
Lý Minh Hằng mỉm cười nói:
“Đời người có được một tri kỷ, vậy là đủ lắm rồi. Châu Châu, nếu ở kinh thành muội sống không vui, hoan nghênh muội về Thương Châu. Khi ấy ta lại dạy muội chơi cờ, còn muội thì dạy ta đánh bài.”
Bọn họ ngồi xe ngựa dần khuất xa.
Tỷ tỷ ta không nỡ, lén lau nước mắt.
Từ nhỏ nàng và Lý tiểu thư vốn tình thâm nghĩa trọng, khó lòng dứt bỏ.
Nhưng biệt ly chỉ là tạm thời, sang năm Lý Minh Hằng sẽ vào kinh ứng thí, họ vẫn sẽ trở lại.
Sau lưng bỗng vang lên tiếng hô hoán: “Châu Châu! Châu Châu!”
Một con tuấn mã vút qua như gió.
Ta mới nhìn rõ, thì ra là Thẩm Nguyên An cưỡi ngựa xông tới.
Phụ mẫu ta đều sững sờ không kịp phản ứng.
Đệ đệ thì lẩm bẩm: “Thẩm thế tử này, sao cứ ngốc nghếch mãi vậy không biết."
Chẳng bao lâu sau, Thẩm Nguyên An đã quay trở lại, cả người bụi đất lấm lem, mặt mày xám xịt.
Hắn nhảy xuống ngựa, đứng trước mặt ta, lúng túng nói:
“Ta… ta cứ tưởng nàng đi Thương Châu cùng Lý Minh Hằng rồi.”
Thật ngốc hết sức.
Ta chẳng buồn để ý, quay người đi về phía Đông thị, định dạo chơi một lát.
Phụ mẫu ta, cùng tỷ tỷ và đệ đệ, đã rời đi từ sớm.
Thẩm Nguyên An cứ theo sát bên ta.
Ta đi mua gì, hắn đều nhanh tay trả tiền.
Hắn vui mừng nói:
“Ta với Tề Doanh đã hủy hôn rồi. Nàng ấy vì cứu Trường Ninh công chúa nên được phong hầu, giờ là nữ hầu gia đầu tiên của kinh thành, oai phong lẫm liệt, chẳng cần đến hôn ước để bảo vệ nữa.”
Ta nhìn hắn, giơ tay ra hiệu: 【Rồi sao nữa?】
Thẩm Nguyên An càng thêm đắc ý:
“Châu Châu, bây giờ ta không cần giấu tài nữa. Ta định tham gia khoa cử, làm quan. Sang năm ta và Lý Minh Hằng cùng đi thi, ta tuyệt đối sẽ không thua hắn.”
Ta cúi đầu chọn mấy lá bùa bình an, đưa lên ướm thử thắt lưng hắn.
Rồi nhìn hắn đầy nghi hoặc: 【Sao chàng cứ phải ganh đua với huynh ấy?】
Thẩm Nguyên An lúng túng nói: “Vì ta muốn nàng biết, người nàng chọn, không sai đâu.”
Ta càng khó hiểu hơn: 【Ta chọn chàng khi nào?】
Thẩm Nguyên An cười ngốc:
“Hì hì, ta nghe mẫu thân nàng kể, khi nàng ở Lý gia, chưa từng xài của Lý Minh Hằng lấy một đồng. Thế nhưng với ta, nàng lại chịu tiêu tiền của ta.”
Ta chẳng nói gì nữa.
Biết nói sao đây, Thẩm Nguyên An người này, có lúc thật sự ngốc đến đáng yêu.
15 – Ngoại truyện
Thẩm Nguyên An có cha mẹ thường cảm thán, hắn là người ‘ngốc có phúc của kẻ ngốc’, mới có thể cưới được người như Tạ Bảo Châu làm vợ.
Hắn nghe xong, tự nhiên đắc ý vô cùng.
Vợ hắn ấy à, bản lĩnh lớn lắm.
Một đường dẫn người nhà từ Thương Châu chạy nạn lên kinh thành, không những giữ được mạng, mà còn lật đổ được cả Triệu Đông Niên.
Thẩm Nguyên An vốn có chút nghi ngờ, tại sao Hộ bộ Thượng thư, kẻ luôn ưa giữ mình, lại đột nhiên mời hắn đi ăn khuya.
Sau này hắn mới biết, thì ra là phu nhân của hắn nắm được nhược điểm của lão.
Nhạc phụ hắn làm đầu bếp trong phủ Thượng thư, mỗi lần làm món gì, khách có kiêng món gì, đều báo lại cho phu nhân.
Lâu dần, phu nhân từ những manh mối nhỏ nhặt đó đoán ra, Hộ bộ Thượng thư có cấu kết với thương nhân trong kinh thành.
Sau đó, phu nhân giả nét chữ của lão, viết tên thương nhân đưa vào phủ.
Đêm đó, Thượng thư liền mời hắn tới dự tiệc.
Trên yến tiệc, Thượng thư khóc lóc nói:
“Thẩm thế tử! Ta thật chỉ tham chút ít thôi mà! Cũng chỉ lấy của đám phú thương, chưa từng đụng đến một đồng mỡ m.á.u của dân đen!"
(Hết Chương 10)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰