Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Ngày Mai Là Một Ngày Nắng Đẹp

Chương 9



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Dù gì, hắn cũng là con ruột của Hoàng đế.

 

Phụ hoàng dù giận hắn ăn chặn tiền cứu tế, cũng chưa chắc đã tuyệt tình.

 

Đến nước này rồi, mẫu hậu vẫn còn nghĩ đến người nhà, nghĩ đến cữu cữu, nghĩ đến tình nghĩa huynh muội.

 

Thái tử cười lạnh:

 

"Mẫu hậu, nếu nhi thần sau này lên ngôi, chẳng lẽ mọi chuyện cũng phải nghe theo nhà ngoại nữa sao?"

 

Lời vừa nói ra, hoàng hậu c.h.ế.t lặng.

 

Thái tử cướp lấy ngọc bội bên hông bà, tàn nhẫn nói:

 

"Đừng trách nhi thần, cữu cữu nhất định phải chết."

 

Hoàng hậu nhìn theo bóng con rời đi, gào lên thảm thiết:

 

"Không có phủ Quốc công, thì ngươi lấy đâu ra cái ngôi vị Thái tử kia!"

 

Tiếc rằng, Thái tử chẳng nghe thấy, cũng không còn muốn nghe nữa rồi.

 



 

Sáng hôm sau tại Đại Lý Tự.

 

Triệu Đông Niên dùng xong một bữa cơm, chậm rãi nói:

 

"Đi gọi đại nhân các ngươi lên công đường đi, ta muốn nhận tội."

 

Mới một đêm trôi qua, cục diện đã hoàn toàn thay đổi.

 

Triệu Đông Niên nhận tội.

 

Số bạc kia đúng là hắn tham ô.

 

Thái tử hoàn toàn không biết gì cả.

 

Nhà họ Lý bị hãm hại, đê điều bị phá, đều là do hắn chỉ đạo.

 

Đại Lý Tự khanh cùng Thượng thư bộ Hộ nhìn nhau không nói nổi lời.

 

Đám người Hình bộ trước kia cứ ngáng chân vụ án, giờ cũng cúi đầu im lặng.

 

Ai nấy đều thở dài, xử được một mình hắn thì có ích gì?

 



Mấy vạn bách tính Thương Châu, làm sao sống lại được đây?

 

Tề Doanh trong lòng cũng nghẹn khuất.

 

Nàng tìm đến tri kỷ, hai người ngồi trong sân nhà họ Tạ, cùng nhau uống rượu.

 

Tề Doanh thở dài:

 

"Haiz… Hoàng thượng không ra chỉ dụ, chúng ta chẳng thể tra tới Thái tử. Những chuyện đen tối kia, đều bị che chắn cả rồi."

 

Nàng nhìn thấy tri kỷ mỉm cười đầy bí hiểm với mình.

 

Tề Doanh lập tức tỉnh táo lại.

 

Chỉ thấy người kia viết trên mặt bàn vài chữ:

 

【Vào cung đi, biết đâu nơi đó sẽ cần đến ngươi.】

 

12

 

Trong cung hôm nay, Thẩm Quý phi nghe được một câu chuyện.

 

Câu chuyện này, là do Trường Ninh công chúa kể lại, nàng nghe được từ một nữ phu tử họ Tạ trong thư viện nữ học.



 

Trường Ninh công chúa khẽ nói:

 

"Nghe nói có một vị tướng quân họ Triệu, cầm quân chinh chiến ngoài biên ải. Một lần say rượu, thuộc hạ khoác hoàng bào lên người hắn, ép hắn làm Thiên tử. Họ nói, nếu ngài không xưng đế, đợi kẻ địch đăng cơ, chúng ta biết đi đâu về đâu?"

 

Biết đi đâu về đâu.

 

Xưa nay kẻ thắng làm vua, kẻ thua khó thoát khỏi cái chết.

 

Thẩm quý phi đã nghe tin.

 

Thái tử đang quỳ khóc trước cửa Cần Chính điện, vừa khóc vừa cầu xin.

 

Hắn nói, quốc cữu có tội,  bản thân hắn cũng nên chịu trách nhiệm, khẩn cầu phụ hoàng xử phạt.

 

Hoàng đế đích thân đỡ hắn dậy, đưa vào trong điện.

 

Chuyện ấy, có vẻ đã định lấp đi.

 

Trường Ninh công chúa thở dài:

 

"Mẫu phi, chẳng lẽ chúng ta thật phải đợi đến lúc Thái tử khoác hoàng bào, rồi trơ mắt nhìn hắn xử trí chúng ta sao?"

 



Ngay khi ấy, bên ngoài điện bỗng rối loạn.

 

Ngẩng đầu nhìn ra, hóa ra là Hoàng hậu dẫn người đến!

 

Bà ta ngồi kiệu, sắc mặt trắng bệch, rõ ràng là gắng gượng một hơi tàn.

 

Sau lưng bà là đám cung nữ, thái giám và cấm quân!

 

Còn gì không rõ nữa?

 

Hoàng hậu đến là để g.i.ế.c Thẩm Quý phi rồi!

 

Cửa cung vừa khép lại, chẳng ai mở miệng, chỉ còn lại sát khí lạnh lẽo!

 

Hoàng hậu nhìn chằm chằm gương mặt của Thẩm Quý phi, ánh mắt đầy căm hận!

 

Nếu không nhờ tên phế vật Thẩm Nguyên An trong cơn say lỡ miệng, thì bà ta cũng sẽ không biết rằng, Hoàng thượng sớm đã để lại mật chỉ cho tiện nhân này!

 

Hừ, phong địa phì nhiêu, ngân khố hậu hĩnh, còn có cả binh mã hùng hậu.

 

Rõ ràng là để nàng ta đối đầu với con bà!

 

Mật chỉ ấy là bùa giữ mạng của Thẩm Quý phi, nhưng lại là lưỡi đao đòi mạng của Thái tử!



 

Hoàng hậu giơ tay, mắt lạnh băng như sương: "Giết!"

 

Dù có chết, cũng phải kéo mẹ con các ngươi cùng chôn theo!

 

13

 

Kinh thành bỗng chốc trở nên tĩnh lặng như tờ. 

 

Phủ nha ra lệnh, mấy ngày nay bách tính không được tự tiện ra ngoài.

 

Khu nhà chúng ta ở đều là nhà của người làm việc cho nha môn. 

 

Ban đêm, thấy nhiều người vội vã rời nhà. 

 

Lại thấy đám quan binh đi đi lại lại, bắt không ít người.

 

Mẫu thân ta cảm thán:

 

“Cũng may nghe lời Châu Châu, chuẩn bị sẵn nhiều lương thực. Dù ba năm ngày không ra khỏi cửa, cũng không đến nỗi đói.”

 

Lý phu nhân lau nước mắt, nghẹn ngào nói:

 



“Thật không ngờ, lại là Châu Châu âm thầm sắp đặt, thay nhà ta rửa sạch oan khuất.”

 

Mẫu thân ta lại tiếp lời:

 

“Đứa nhỏ Châu Châu ấy, vẫn luôn ghi nhớ ân tình nhà phu nhân đối với nó. Hơn nữa… hàng xóm xung quanh ta đều c.h.ế.t cả trong trận đại hồng thủy năm ấy. Châu Châu vẫn canh cánh trong lòng, ôm một bụng oán hận, quyết g.i.ế.c c.h.ế.t tên cẩu quan Triệu Đông Niên kia.”

 

Lý phu nhân thở dài:

 

“Châu Châu quả thật là có bản lĩnh! Đợi mọi việc qua rồi, ta sẽ gả nó cho Minh Hằng.”

 

Lúc đó ta và Lý Minh Hằng đang đứng bên ngoài nhặt đậu, nghe đến đây thì liếc nhìn nhau.

 

Lý Minh Hằng khẽ nói, có chút bất lực:

 

“Ta đã nói với cha mẹ bao lần, rằng giữa ta và muội không hề có tình cảm nam nữ, bọn họ vẫn không tin. Còn chất vấn ta rằng, nếu không có tình cảm, vì sao muội lại liều mình đem sổ sách lên kinh giúp nhà ta báo thù?”

 

Thấy ta cười, hắn lại tiếp:

 

“Ta liền nói với họ, ấy là bởi Châu Châu trong lòng mang thiên hạ, có lòng từ bi đấy!"

 

Câu này khiến ta nghe mà muốn bay lên mây.

 

Ta không có bao nhiêu lòng từ bi, cũng chẳng dám tự nhận “trong lòng mang thiên hạ”.



(Hết Chương 9)


Bình luận

Loading...