MỘNG KIM AN: THẨM THANH MẶC
Chương 9

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Ngài phất tay ra hiệu cho hai lão ma ma xông lên giữ chặt nàng, nhét giẻ vào miệng.
“Quý phi mắc trọng bệnh không thể chữa, đã quy thiên. Truyền lệnh cho Lễ bộ, lấy lễ nghi Quý phi mà hạ táng.”
Nói xong, ngài ấy xoay người rời đi, bước được mấy bước, dường như vẫn chưa hả giận, lại dừng lại, lạnh giọng dặn:
“Dựng mộ y quan là được. Thi thể… ném vào bãi tha ma, cho chó hoang ăn đi.”
Ta ngồi bệt dưới đất,nhìn Thẩm Lục Đại giãy dụa trong vô vọng, đôi mắt tràn đầy khiếp đảm, vừa khóc, lại vừa cười.
“Kim An, chàng thấy không? Thiếp đã báo thù cho chàng rồi. Tuy thiếp chẳng phải nữ tử thông tuệ giỏi giang, chỉ là kẻ vô năng không được ai yêu thích, nhưng… thiếp vẫn làm được”!
Lão ma ma đứng trước mặt ta, đổ độc dược vào miệng Thẩm Lục Đại.
Trước khi nàng ta trút hơi thở cuối cùng, ta cầu xin ma ma cho ta nói với tỷ ấy vài câu.
Biết ta là nghĩa nữ của Thái hậu, họ liền nể mặt, chấp thuận.
Thuốc độc kia đau đến xé nát ruột gan, khiến Thẩm Lục Đại giãy dụa lăn lộn dưới đất.
Ta bước đến, ngồi xổm xuống trước mặt nàng.
“A tỷ.”
Ta khẽ gọi.
“Ngươi… tiện nhân…”
Thẩm Lục Đại vừa phun máu, vừa mắng ta.
Ta không để tâm.
Bị nàng mắng bao năm, nhiều thêm một câu cũng chẳng đáng gì.
Sợ nàng không nghe rõ, ta cố tình ghé sát vào tai nàng, chậm rãi nói:
“A tỷ, tỷ có biết không, Lâu Duật thật lòng yêu tỷ. Kết Dao kia, dung mạo tựa tỷ, lại tinh thông cầm nghệ. Lâu Duật tưởng có người muốn mượn tay nàng hãm hại tỷ, nên dù đang bận việc cứu tế, hắn vẫn dành thời gian điều tra. Nếu không nhờ tỷ trước mặt Hoàng thượng cắn răng khẳng định Kết Dao là tâm phúc của hắn, chỉ sợ ta cũng chẳng dễ dàng gì mà đổ hết tội tham ô bạc cứu tế lên đầu hắn được.”
“A tỷ à, là chính miệng tỷ hại c.h.ế.t người yêu tỷ nhất.”
Thẩm Lục Đại nghe xong, đồng tử trợn to, gương mặt tràn đầy căm hận… lại xen lẫn hối hận.
Giây phút ấy…nàng thảm hại như một con chó.
“Ngươi… vì…”
Nàng còn muốn vùng lên, muốn đánh ta, song thuốc độc đã khiến nàng mất hết sức lực, ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng không thể nói nổi.
Ta nhìn nàng đau đớn giãy dụa, trong lòng thống khoái, nghiến răng nói:
“Tỷ hỏi vì sao ư? Đương nhiên là vì tỷ đã g.i.ế.c c.h.ế.t Tạ Kim An!”
“Tạ Kim An là người ta yêu nhất trên đời. Chúng ta đã hứa hẹn thành thân, đã mơ về một đôi nhi nữ, đã lên kế hoạch tới phương Nam định cư.”
“Chính là tỷ mặt dày, hãm hại chàng đến chết. Chàng c.h.ế.t rồi, ta chính là quả phụ của chàng, ta phải vì chàng báo thù!”
“Tỷ g.i.ế.c người ta yêu nhất, vậy ta phải khiến tỷ c.h.ế.t thảm, ta phải khiến tỷ tự tay g.i.ế.c c.h.ế.t người đã yêu tỷ nhất! Thẩm Lục Đại, ta làm được rồi, phải không?”
Thẩm Lục Đại c.h.ế.t không nhắm mắt.
— Đó là… quả báo của nàng.
Sau khi Thẩm Lục Đại chết, Thái hậu Ô thị sai người dọn một bàn rượu ngon, cùng ta ngồi dùng tiệc.
Bà lấy ra một viên minh châu, nói với ta:
“Thanh Mặc, viên châu này, ai gia không sai người đem tới Tĩnh châu. Ai gia dùng ngân khố riêng để đổi lại rồi.”
“Nó là vật cuối cùng An nhi lưu lại cho con, con hãy giữ lấy, làm một món kỷ niệm.”
Ta nhìn viên minh châu ấy, dường như trông thấy lại dáng vẻ Tạ Kim An khi chết, hắn vẫn nắm chặt viên châu này trong tay, chẳng buông ra.
Mũi cay xè, nước mắt liền trào ra.
Thái hậu Ô thị ôm ta vào lòng, nhẹ nhàng nói:
“Ai gia nay đã mất con trai, về sau, con chính là nữ nhi của ai gia.”
“Thanh Mặc, con hãy gọi ai gia một tiếng ‘mẫu hậu’ đi.”
Ta nghẹn ngào, xúc động thưa:
“Mẫu hậu.”
“Ngoan lắm.” Thái hậu càng thêm hiền hòa, vừa ôm ta, vừa dịu giọng bảo:
“Phụ mẫu nhà họ Thẩm của con, vốn chẳng xứng làm song thân của con.”
“Giờ Thẩm Lục Đại đã chết, bọn họ mới nhớ đến con, liên tiếp dâng tấu trình lên hoàng thượng, xin được gặp mặt. Nhưng ai gia đều thay con bác bỏ cả rồi.”
“Ai gia đã nghĩ kĩ, nếu con cứ ở lại kinh thành, thứ nhất là sẽ bị hai con ch.ó già nhà họ Thẩm dây dưa, thứ hai, An nhi c.h.ế.t ở nơi này, với con mà nói, chốn này mãi là nơi thương tâm.”
“Bởi thế, ai gia đã vì con tính sẵn một con đường.”
Ta mắt hoe đỏ, nhẹ giọng hỏi:
“Con đường gì vậy, mẫu hậu?”
Thái hậu đáp:
“Kết Dao kỳ thực là ái nữ của Vương gia xứ Vân Nam. Mười mấy năm trước, Vân Nam vương từng qua lại với một kỹ nữ, lưu lại một đứa con trong bụng nàng.”
“Việc này xưa nay không ai hay biết. Khi ấy Vân Nam vương đã cầu xin ai gia thu xếp người chăm sóc kỹ nữ ấy. Sau đó, nàng sinh hạ một nữ nhi. Vân Nam vương cũng từng biết tới chuyện này.”
“Nhiều năm qua, Vân Nam vương chưa từng gặp lại ái nữ kia, chỉ biết diện mạo nàng qua một bức họa mà thôi.”
“Vài ngày nữa, ai gia sẽ phái người hộ tống Kết Dao đi Vân Nam nhận thân.”
“Thanh Mặc, con và Kết Dao dung mạo tương tự, ai gia đã chuẩn bị sẵn một gói thuốc, trên đường hãy hạ vào trà của nàng, để nàng uống vào, sau đó con liền thay nàng đi Vân Nam.”
Ta khẽ chau mày, không dám nhận lấy gói thuốc trong tay Thái hậu Ô thị.
“Thanh Mặc, người không vì mình, trời tru đất diệt.”
“Con vẫn quá thiện lương. Chỉ cần tàn nhẫn một lần này thôi, con sẽ trở thành ái nữ của Vân Nam vương, sẽ là một Quận chúa cao quý, sẽ chẳng còn ai dám bắt nạt con nữa.”
Ánh mắt ta dán chặt vào gói thuốc kia, vẫn không dám đưa tay ra nhận.
Thái hậu Ô thị lại dịu giọng khuyên nhủ:
“Thanh Mặc, An nhi yêu con đến thế, nếu con tiếp tục bị người đời ức hiếp, nó dưới suối vàng cũng sẽ không yên lòng.”
Ta cắn môi, chậm rãi gật đầu:
“Được! Mẫu hậu, Thanh Mặc nghe theo người!”
(Hết Chương 9)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰