Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

MỘNG KIM AN: THẨM THANH MẶC

Chương 10



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Cuối cùng, ta vẫn đưa tay tiếp lấy gói thuốc kia.

 

Thái hậu Ô thị lúc này mới nở nụ cười hài lòng:

 

“Tốt, tốt lắm. Thanh Mặc, mong con chuyến này thuận buồm xuôi gió, từ nay về sau tiêu d.a.o tự tại.”

 

Ba ngày sau, ta được gặp lại Kết Dao.

 

Nàng ăn vận cao quý, thần sắc cũng không còn như lần đầu gặp gỡ — đáng thương nhu mì — mà đã mang thêm vài phần kiêu ngạo, tự đắc.

 

“Kết Dao Quận chúa, Thái hậu nương nương không tin tưởng kẻ khác, đặc biệt lệnh cho ta theo hầu chuyến này. Nếu Quận chúa có gì sai bảo, xin cứ phân phó.”

 

Ta cung kính nói.

 

Kết Dao nghe vậy, liền thuận thế mà sai bảo ta như lẽ đương nhiên.

 

Đoàn xe đi suốt nửa tháng trời, mãi đến khi nghe thống lĩnh thị vệ phía trước hô lên:

 



“Vượt qua núi Hồng Cô phía trước, chính là địa phận của Vân Nam phủ.”

 

Kết Dao vô cùng phấn khởi, kéo lấy tay áo ta, reo lên:

 

“Thanh Mặc, bản Quận chúa sắp được diện kiến phụ vương rồi. Nghe nói phụ vương rất yêu mến mẫu thân ta, nhất định sẽ cho người bày đại lễ nghênh tiếp.”

 

“Thanh Mặc, ngươi theo hầu bản Quận chúa cho tốt, đến lúc đó bản Quận chúa sẽ phong ngươi làm nữ quan nhất đẳng bên cạnh.”

 

Ta mỉm cười thuận theo:

 

“Chúc mừng Quận chúa, Vân Nam vương nhất định sẽ bù đắp lại hết thảy khổ nhọc năm xưa của người.”

 

Bàn tay trong tay áo, xuyên qua lớp vải, âm thầm siết chặt túi hương đang giấu gói thuốc độc bên trong.

 

Khi xe ngựa lên tới núi Hồng Cô, đường núi hiểm trở, ta và Kết Dao buộc phải xuống xe đi bộ.

 

Thống lĩnh thị vệ cẩn trọng dặn dò:

 



“Tuyệt đối không được tự ý tách đoàn. Nơi đây địa thế phức tạp, lại có sương độc. Nếu đi lạc, trong núi lại có dã thú, e rằng chỉ có đường chết.”

 

Kết Dao nghe xong thì sợ hãi, liền răm rắp bám theo sau thống lĩnh.

 

Còn ta — thừa lúc sương dày đặc che khuất tầm nhìn, nhẹ bước rẽ sang một hướng khác.

 

Từ nhỏ, ta bị phụ mẫu cùng tỷ tỷ xem như sao chổi, không được học hành gì nên thân, không ai dạy bảo điều hay lẽ phải.

 

Thế nhưng, ta lại có một điểm mạnh mà chẳng ai biết tới — trí nhớ và thị lực của ta, rất tốt.

 

Đường từng đi qua, dù quanh co khúc khuỷu thế nào, ta cũng có thể ghi nhớ rành rọt.

 

Ta không định hạ độc g.i.ế.c Kết Dao, cũng không định giả làm nàng để vào phủ Vân Nam làm Quận chúa.

 

Càng không muốn làm nữ quan hầu hạ bên nàng.

 

Ta muốn có được tự do thật sự.

 



Ta muốn đến quê hương của Tạ Kim An, tận mắt ngắm nhìn nơi chàng đã lớn lên.

 

Ta muốn đến gặp người thân của chàng, nói với họ rằng Tạ Kim An đã qua đời, cũng nói với họ — ta đã báo thù thay chàng rồi.

 

Không sai, Tạ Kim An có người thân.

 

Chàng là độc đinh của một thương nhân nơi đất Thục, vốn chẳng phải huyết mạch của Thái hậu Ô thị.

 

Năm xưa, con trai thật sự của Thái hậu đã c.h.ế.t đuối trong ao.

 

Tiên đế e rằng bà vì đau thương mà sớm quy thiên, bèn sai một lão cung nữ nói dối, rằng hài nhi được cứu sống, đã bí mật đưa ra khỏi cung.

 

Năm ấy, ta và Tạ Kim An từng giúp đỡ một bà lão bị con trai đuổi ra khỏi nhà.

 

Bà ấy chính là một trong những cung nữ năm xưa được ân chuẩn hồi hương.

 

Bà và người cung nữ bịa chuyện kia là tỷ muội tốt, nên đã biết được bí mật động trời ấy.

 



Sau khi ăn no uống đủ, trong men say mơ hồ, bà lão đã kể hết với ta và Tạ Kim An.

 

Lúc ấy, ta không tin.

 

Thế nhưng Tạ Kim An c.h.ế.t rồi.

 

Để báo thù, ta cần một thế lực làm chỗ dựa, liền liều lĩnh làm giả vết bớt trên t.h.i t.h.ể của chàng, biến chàng thành con trai thất lạc nhiều năm của Thái hậu.

 

Mỗi bước đi của ta đều là đánh cược, là nước cờ hiểm.

 

Không ngờ… tất cả đều thành công.

 

Chắc chắn là do Tạ Kim An nơi chín suối đang phù hộ cho ta.

 

Trên núi Hồng Cô, ta cắm đầu lao đi.

 

Chẳng bao lâu sau, ta tìm được cỗ xe ngựa bị bỏ lại, liền nhảy lên ngựa, thúc roi, một đường thẳng hướng về đất Thục.

 



Ánh sáng rọi vào mắt ta, ta trông thấy — tự do.

 

PHIÊN NGOẠI:

 

“Lâm Thu.”

 

Thái hậu Ô thị bị tiếng mưa ngoài điện quấy nhiễu, trở mình trằn trọc chẳng yên.

 

Lâm Thu cô cô bước vào, tỉa bấc đèn, nhẹ giọng hỏi:

 

“Nương nương muốn uống chút nước không ạ?”

 

“Không.” Thái hậu lắc đầu, khoác áo ngồi dậy.

 

Bà hỏi:

 

“Ngươi nói xem, Thanh Mặc liệu có g.i.ế.c Kết Dao không?”

 



“Có lẽ là có.” Lâm Thu đáp, “Thẩm Thanh Mặc kia nhìn thì nhu nhược yếu đuối, ai gặp cũng tưởng là kẻ dễ bắt nạt. Thế nhưng đến cả tỷ tỷ ruột của mình mà nàng còn dám ra tay hãm hại, vậy thì g.i.ế.c Kết Dao, với nàng mà nói, há lại là chuyện khó gì.”

 

“Ngươi nói đúng.”

 

Thái hậu gật đầu, chậm rãi nói tiếp:

 

“Nàng ắt sẽ nghe lời ta, g.i.ế.c c.h.ế.t Kết Dao, rồi mạo danh thân phận ấy, đến Vân Nam phủ. Để rồi bị Vân Nam vương ném vào hố Vạn Độc, cho rắn rết ăn tươi nuốt sống.”

 

“Năm đó mẫu thân của Kết Dao dám giở trò với Vân Nam vương, khiến Vân Nam vương phi sảy thai, Vân Nam vương hận bà ta đến tận xương tủy.”

 

“Giờ đây Thẩm Thanh Mặc mang gương mặt giống hệt Kết Dao, xuất hiện trước mặt Vân Nam vương, chắc chắn sẽ bị vạ lây.”

 

“Mà Vân Nam vương xưa nay thủ đoạn tàn độc, Thẩm Thanh Mặc lần này… tai họa ngập đầu rồi.”

 

Thái hậu Ô thị khẽ thở dài:

 

“Đáng tiếc thay. Nếu chẳng phải An nhi vì nàng mà chết, lòng ta hận không chịu nổi, thì cũng muốn lưu lại cho nàng một đường sống.”

 



“Chỉ tiếc… ta đã làm mẹ rồi, thù g.i.ế.c con — dẫu chỉ có một kẻ, ta cũng tuyệt đối không buông tha.”

 

Hết.

 

Bác nào cần tìm hệ liệt của Kết Dao thì search google: 

(MONKEYD DUNG HOA CỔ KẾT DAO) là ra nhé

(Hết Chương 10)


Bình luận

Loading...