MỘNG KIM AN: THẨM THANH MẶC
Chương 8

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
“À… tỷ tỷ, sao muội lại cười nhạo tỷ được? Tỷ là tỷ tỷ ruột của muội mà!”
Ta vừa nói vừa đưa tay, bàn tay đã thoa nước gừng từ trước, chà lên hốc mắt đỏ bừng, “Lâu tướng mất rồi… giờ Thanh Mặc chỉ còn lại mỗi tỷ tỷ. Nếu tỷ có chuyện gì, phụ mẫu nhất định sẽ hận muội đến chết. Muội cũng không còn đường sống nữa…”
Thẩm Lục Đại nhìn đôi mắt sưng đỏ của ta, thần sắc lộ vẻ bi ai chân thật.
Cuối cùng cũng buông lời giễu cợt:
“Ngươi giả vờ gì chứ? Ngươi bây giờ chẳng phải là nghĩa nữ của Thái hậu sao?”
Ta cúi đầu, giọng nhỏ dần:
“Muội… là cái gì chứ? Thái hậu thu nhận muội làm nghĩa nữ, vốn là vì nể mặt Lâu tướng và tỷ tỷ. Giờ Lâu tướng đã chết, Thái hậu chẳng qua chỉ đang mượn tay muội để khống chế tỷ tỷ mà thôi.”
Nghe vậy, ánh mắt Thẩm Lục Đại dần dần thay đổi, vẻ mặt cũng mềm đi.
Cuối cùng, nàng thở dài, uể oải nói:
“Hoàng thượng giờ đã lạnh nhạt với bản cung…e rằng bản cung cũng không bảo vệ được ngươi nữa.”
“Chỉ là lạnh nhạt thôi mà, tỷ tỷ. Trước kia Vũ Hoàng tiền triều cũng từng bị giáng vào lãnh cung đấy thôi. Nhưng trong thiên hạ này, làm gì có ai hơn được tỷ? Hoàng thượng chẳng qua là nhất thời giận dỗi. Tỷ chỉ cần một cơ hội — để trở lại bên người.”
Ta ngưng một chút, nghiến răng nói tiếp:
“Hoàng thượng xử trảm Lâu tướng, chẳng phải vì ghen sao? Trong lòng ngài… vẫn là có tình với tỷ.”
Lời này khiến Thẩm Lục Đại như bừng tỉnh.
Tinh thần nàng chấn động, ánh mắt dần lóe sáng trở lại.
“Phải làm thế nào?” — nàng hỏi.
Ta trầm ngâm một lát, rồi chậm rãi nói:
“Tỷ có thể ở Dạ Bích cung vì Hoàng thượng cùng xã tắc mà cầu phúc, dẫn xuống điềm lành. Chỉ cần khiến Hoàng thượng cảm động, ngài sẽ lại trở về bên tỷ thôi.”
Thẩm Lục Đại nghe xong, hạ quyết tâm:
“Được. Việc dẫn điềm lành… giao cho ngươi.”
Ngày hôm sau, ta dẫn theo một cung nữ tới gặp Thẩm Lục Đại.
Ta nói với nàng, cung nữ này tên là Phúc Nhi, tinh thông cổ tự, có thể dùng mực hòa mật hoa viết lên tường Dạ Bích cung những bài tụng cổ cầu phúc, sẽ hấp dẫn bướm kéo tới đậu xung quanh.
Đến khi ấy, chỉ cần sai một tiểu thái giám đi bẩm báo với Hoàng thượng:
“Dạ Bích cung nhờ Quý phi ngày đêm cầu khẩn mà sinh ra điềm lành,” ắt sẽ khiến ngài ấy cảm động, quay về với nàng.
Thẩm Lục Đại ngu xuẩn đến đáng thương, lại thật sự tin lời ta.
Nàng chỉ bảo ta ở bên cạnh mài mực cho Phúc Nhi.
Mực cần nhiều, ta mài đến độ tay nổi lên từng mảng phồng rộp.
Thẩm Lục Đại ngồi bên cạnh, vẻ mặt cao cao tại thượng, giục giã:
“Nhanh tay một chút! Phúc Nhi bên kia không đủ mực rồi.”
Ta nhìn gương mặt kiêu ngạo mà có phần cuồng loạn ấy, càng thêm nhanh tay, tiếp tục mài mực.
Mỗi lần chạm xuống đá, vết phồng nơi ngón tay đau nhức thấu xương.
Nhưng trong lòng ta — chỉ thấy khoái trá.
Tạ Kim An… rất nhanh thôi, đại thù của chàng sẽ được báo.
Hai ngày sau, tường cung rốt cuộc cũng đầy kín những lời tụng cổ.
Thẩm Lục Đại vận xiêm y lộng lẫy, tô son điểm phấn rực rỡ, chờ bướm đến.
Ta khuyên nàng:
“Tỷ tỷ nên mặc giản dị một chút, sắc mặt cũng nên trang điểm nhợt nhạt. Chỉ như vậy, khi Hoàng thượng tới mới sinh lòng thương xót. Chứ người khổ nhọc cầu phúc suốt mấy ngày… nào có ai dung mạo lại diễm lệ như thế?”
Thẩm Lục Đại ngẫm nghĩ, gật đầu:
“Muội nói cũng có lý… Thanh Mặc à, bản cung chợt thấy có một muội muội như muội… cũng không tệ.”
Nàng vui vẻ đi thay đồ đơn bạc, còn dùng phấn làm mặt và môi thêm tái nhợt.
Không lâu sau, bướm quả nhiên kéo tới đầy trời.
Thẩm Lục Đại không kìm nổi phấn khởi, lập tức sai tiểu thái giám đi thỉnh Hoàng thượng.
Chẳng ngờ — thái giám còn chưa kịp ra khỏi cung môn, Hoàng thượng đã sải bước đi vào.
“Hoàng thượng!”
Ánh mắt Thẩm Lục Đại lóe lên tia mừng rỡ.
Thế nhưng… thứ nàng đợi, không phải là ân sủng.
Và ánh mắt Hoàng thượng — cũng chẳng hề có nửa phần thương tiếc.
Sắc mặt đế vương phủ đầy giận dữ.
Ngài đưa tay chỉ lên đàn bướm trên tường cung, giọng nói mang theo cừu hận cùng phẫn nộ:
“Thẩm Lục Đại! Trẫm đã cho ngươi cơ hội, không ngờ ngươi lại không biết ăn năn hối cải, ngay giữa hậu cung lại vì tên tặc tử Lâu Duật kia mà giữ đạo thủ tiết!”
“Ngươi đã muốn học theo Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài, vậy hôm nay, trẫm thành toàn cho ngươi!”
“Không phải vậy!” Thẩm Lục Đại hoảng loạn thét lên, vội vã biện bạch:
“Hoàng thượng, thần thiếp sao có thể vì nghịch thần tặc tử kia mà thủ tiết chứ? Thần thiếp là đang vì Hoàng thượng và giang sơn của người mà cầu phúc!”
“Đám bướm này là điềm lành! Là điềm lành mà! Là Thanh Mặc nói, Hoàng thượng nhất định sẽ thích những điềm lành ấy!”
Nàng vừa nói vừa luống cuống kéo lấy tay áo ta:
“Thanh Mặc, mau nói với Hoàng thượng, là tỷ tỷ đang cầu phúc cho người, là điềm lành, mau nói đi!”
Ta rút tay áo lại, nhào tới chân ngự giá, quỳ rạp xuống đất, vừa khóc vừa cầu xin:
“Hoàng thượng cứu thần phụ! Nương nương nói thần phụ là quả phụ của Lâu tướng, nhốt thần phụ trong Dạ Bích cung mài mực, hai tay thần phụ… đã sắp tàn phế rồi…Nương nương nàng ấy điên rồi! Thần phụ sợ lắm… nàng nói muốn đưa thần phụ xuống âm phủ bầu bạn cùng Lâu tướng…Thần phụ không muốn chết!”
“Hoàng thượng, xin người ban cho thần phụ một con đường sống!”
Ta khóc đến thảm thương, đưa đôi bàn tay sưng đỏ rớm m.á.u ra trước mặt Hoàng thượng.
“Thẩm Thanh Mặc! Ngươi đang nói bậy gì đó?”
Thẩm Lục Đại kinh hoảng quay đầu nhìn ta, rồi như bừng tỉnh:
“Ngươi muốn hãm hại ta! Ngươi muốn huỷ hoại ta!”
Nàng xông tới muốn đánh ta.
Nhưng Hoàng thượng đã giơ chân, một cước đá nàng ngã xuống đất.
Thẩm Lục Đại còn định nói gì đó, song Hoàng thượng không buồn nghe nữa.
(Hết Chương 8)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰