Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

MỘNG KIM AN: THẨM THANH MẶC

Chương 7



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Lời vừa dứt, văn võ bá quan xôn xao.

 

Hoàng thượng đại nộ.

 

“Dựa vào ai? Ai là chỗ dựa của tri phủ Tĩnh Châu?” — có người lớn tiếng hỏi.

 

“Là Lâu Duật!”

 

Hộ bộ Thượng thư quỳ tâu:

 

“Tri phủ Tĩnh Châu có một nữ nhi thứ xuất, tên là Kết Dao. Sau khi xảy ra chuyện, hắn lập tức sai nàng ta tiến kinh truyền tin. Người của hạ quan đã âm thầm theo dõi Kết Dao một thời gian dài — chỉ có một mình Lâu Duật từng tiếp xúc qua lại với nàng ấy.”

 

“Chứng cứ đâu?”

 

Có người đứng ra phản bác, là kẻ thuộc phe cánh của Lâu Duật trong triều.

 

“Thương thượng thư, Lâu tướng xưa nay giữ mình cẩn thận, chẳng thể chỉ dựa vào vài lời nói mà định tội được. Ngài có chứng cứ hắn qua lại với Kết Dao sao?”

 

Hộ bộ Thượng thư liền dập đầu, nghiêm nghị nói:



 

“Chứng cứ… ở ngay trong lời của Hoàng thượng.”

 

Ông hướng về phía ngai vàng, khẩn cầu:

 

“Hoàng thượng, vi thần từng nghe Quý phi đích thân nói rằng, Kết Dao chính là người trong lòng của Lâu Duật. Tin đồn ấy… liệu có thực chăng?”

 

Hoàng thượng gật đầu:

 

“Đúng là có việc đó.”

 

Hộ bộ Thượng thư lại tiếp lời:

 

“Sau khi tra rõ nội tình, chúng thần lập tức phái người bắt giữ Kết Dao. Nào ngờ nữ nhân kia xảo trá, tức tốc bỏ trốn khỏi kinh. Lâu Duật tự mình ở lại phía sau ngăn địch truy đuổi, để hộ tống nàng rút lui an toàn. Chúng thần không bắt được Kết Dao, nhưng đã chặn được Lâu Duật.”

 

“Tất cả chứng cứ đều đã thu thập đầy đủ, khẩn thỉnh Hoàng thượng hạ chỉ — điều tra quốc tặc Lâu Duật!”

 

Tội danh của Lâu Duật — bị đóng chặt không còn kẽ hở.

 



Lẽ ra, với thân phận cánh tay đắc lực của Hoàng thượng, hắn vẫn có đường xoay chuyển.

 

Thế nhưng… Kết Dao chưa hề ra khỏi kinh thành.

 

Nàng đã bị Ô Thái hậu sớm cho người bắt giữ, đưa thẳng đến trước mặt hoàng thượng.

 

Lúc này, hoàng thượng đã căm hận Lâu Duật thấu xương — sao còn có thể dung tha?

 

Lâm Thu cô cô được Ô Thái hậu sai đến phủ, nói rõ từng chuyện vừa xảy ra trên triều cho ta nghe.

 

Sau khi nói hết, bà lại ghé sát tai, trấn an:

 

“Lâu Duật phen này chắc chắn không còn đường sống. Thái hậu nương nương dặn lão thân chuyển lời tới phu nhân: Bảo phu nhân cứ an tâm, chớ sợ hãi. Người là nghĩa nữ của Thái hậu — sẽ không có chuyện gì đâu.”

 

Ta cúi đầu đáp:

 

“Vâng.”

 

Theo đúng lời dặn của Ô Thái hậu, quãng thời gian ấy ta không hề có bất kỳ động tĩnh nào.



 

Đóng cửa không ra ngoài, giữ mình yên tĩnh, kiên nhẫn chờ đợi kết quả phán quyết.

 

Nửa tháng sau, đại án đã có hồi kết.

 

Lâu tướng thông đồng với tri phù Tĩnh Châu, gây họa cho vạn dân nơi vùng bị thiên tai, bỏ túi riêng bạc cứu tế từ quốc khố — chứng cứ xác thực, tội không thể tha.

 

Kết án: c.h.é.m đầu thị chúng, tịch thu toàn bộ gia sản.

 

Mà ta, bởi là nghĩa nữ của Ô Thái hậu, lại từng được truyền tụng là “phúc tinh của nạn dân Tĩnh Châu”, nên không bị liên lụy bởi tội của Lâu Duật.

 

Hai chứng cứ then chốt nhất để định tội Lâu Duật —

 

Một là bức thư ta âm thầm giấu trong thư phòng hắn.

 

Hai là câu nói của Thẩm Lục Đại: Kết Dao… là người trong lòng hắn.

 

Đến cuối cùng, Lâu Duật cũng không hay biết — kẻ khiến hắn mất đầu… chính là người hắn yêu thương nhất, và người… hắn chưa từng để vào mắt.

 



Sau khi phủ Thừa tướng bị tịch biên, ta không còn chốn dung thân, đành quay về Thẩm gia.

 

Phụ mẫu mắng ta là tai tinh, không muốn ở chung với ta.

 

Ô Thái hậu bèn sai người đến đón ta vào Từ An cung.

 

Ngày Lâu Duật bị c.h.é.m đầu, vừa khéo trùng với tiết Hoa Triều.

 

Lẽ ra hôm ấy, Đại Quý phi phải dẫn các phi tần tế khấn Hoa thần.

 

Nào ngờ nàng lại đột nhiên sinh bệnh.

 

Thái hậu hạ chỉ, bảo ta lấy thân phận nghĩa nữ thay mặt chủ trì đại lễ.

 

Xuân về hoa nở, tuyết tai ở Tĩnh Châu đã được khống chế.

 

Bạc cứu tế từ quốc khố cũng đã chuyển tới nơi, do khâm sai giám sát, đôn đốc quan địa phương hỗ trợ dân chúng dựng lại nhà cửa.

 

Hoàng thượng vì thế mà tâm trạng cũng thư thả hơn nhiều, triều đình cũng không còn cảnh người người bất an như trước.



 

Chỉ là…ngài không còn ghé cung của Đại Quý phi nữa.

 

Dạo gần đây, người được sủng ái trong hậu cung — là Tạ tần.

 

Ca ca nàng là đại tướng trấn thủ biên cương, mà bản thân nàng cũng lớn lên ở vùng biên ải.

 

Nửa năm trước, Lâu Duật từng dâng tấu khuyên Hoàng thượng:

 

Tạ gia quân chỉ biết nghe lệnh Tạ tướng quân, e rằng khó kiểm soát.

 

Vì thế, theo lời Lâu Duật, Hoàng thượng đã đưa muội muội duy nhất của Tạ tướng vào cung.

 

Tạ tần nhập cung, nhưng vốn không giỏi nịnh nọt nam nhân, nên mãi vẫn chẳng được sủng ái.

 

Cho tới đêm Thượng Nguyên năm nay — nàng mặc bộ kỵ trang đỏ thẫm, múa cành mai giữa rừng mai đang nở.

 

Bị Hoàng thượng đang say rượu tình cờ trông thấy.

 



Từ hôm ấy, Hoàng thượng đem lòng để ý đến nàng.

 

Sự sủng ái từng dành cho Thẩm Lục Đại, chớp mắt… đã chuyển hết lên người Tạ tần.

 

Ngay cả khi Thẩm Lục Đại phát bệnh, ngài cũng chẳng đoái hoài nửa phần.

 

Thậm chí còn sai người chuyển nàng đến dọn ở Dạ Bích cung, nói là để tránh khí bệnh phạm vào long thể.

 

Dạ Bích cung — là cung điện cách xa tẩm cung nhất.

 

Triều đại này không đặt danh “lãnh cung”, nhưng Dạ Bích cung… chẳng khác gì lãnh cung.

 

Nghe nói Thẩm Lục Đại nổi giận một trận lớn.

 

Thế nhưng… Hoàng thượng đã không còn sủng nàng.

 

Dù có nổi giận đến đâu, cũng chỉ là cuồng nộ vô năng.

 

Ta cố ý chọn một ngày tiết trời thanh thoát, gió nhẹ mây hòa, đến thăm nàng.



 

Cả người nàng tiều tụy đi rất nhiều, chẳng còn vẻ tinh xảo cao quý như ngày trước.

 

“Tiện nhân, ngươi cũng dám tới đây cười nhạo bản cung?”

 

Vừa thấy ta, ánh mắt nàng vẫn chứa đầy khinh miệt như thuở nào.

(Hết Chương 7)


Bình luận

Loading...