MỘNG KIM AN: THẨM THANH MẶC
Chương 6

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Ô Thái hậu giận dữ quát lớn:
“Xem ra ai gia tới không đúng lúc, lại vừa khéo chứng kiến một màn Tây Sương ký! Đại Quý phi, ngươi làm vậy… còn xứng với Hoàng thượng sao?!”
Lâu Duật phản ứng rất nhanh, lập tức quỳ xuống, trấn định nói:
“Hôm nay thần cùng thê tử đến dâng hương, là để cầu con. Thê tử thần và Quý phi nhắc tới chuyện thời thơ ấu, cảm xúc có phần kích động. Vừa nãy thê tử thần còn đang ở trong phòng, chỉ là thấy ngột ngạt, nên ra ngoài hít thở một lát. Vừa định quay lại thì…”
Thẩm Lục Đại cũng vội vàng phụ họa:
“Mẫu hậu… e là người đã hiểu lầm rồi. Thần thiếp thật sự chỉ đang trò chuyện với muội muội.”
Bọn họ cho rằng ta sẽ phối hợp, nên dứt khoát lôi ta ra làm chứng cứ cho cái gọi là “bọn họ chưa từng tư thông”.
“Ngươi nghĩ… ai gia sẽ tin sao?”
Ô Thái hậu sắc mặt lạnh như băng:
“Chuyện này… về cung rồi hẵng nói. Cứ để xem Hoàng thượng có tin nổi mấy lời ma quỷ của các ngươi không!”
Vài lão ma ma từ đâu bước ra, ép ta, Thẩm Lục Đại và Lâu Duật cùng lên xe ngựa hồi cung.
Trong lúc bị áp giải, Lâm Thu cô cô ghé sát tai ta, thấp giọng dặn dò:
“Nương nương phân phó: Sau khi vào cung, bất kể Thẩm Lục Đại và Lâu Duật nói gì, phu nhân chỉ cần phối hợp, không cần nghĩ ngợi gì thêm.”
Khi được triệu kiến, sau khi nghe Ô Thái hậu và hai người bọn họ tự thuật lại, Hoàng thượng quay sang hỏi ta:
“Những gì Quý phi và Lâu tướng nói… có thật chăng?”
Ta gật đầu:
“Phu quân và tỷ tỷ gặp nhau… cũng là vì thần phụ. Giữa họ — hoàn toàn trong sạch.”
Ô Thái hậu nổi giận quát lớn:
“Hoàng thượng! Khi ai gia tới nơi, chỉ thấy Thẩm Thanh Mặc ngồi dưới gốc hòe, dáng vẻ đờ đẫn như kẻ ngốc. Còn Thẩm Lục Đại và Lâu Duật thì đơn độc ở trong phòng. Bảo rằng hai người họ không có gian tình — ai mà tin nổi?”
“Huống chi… ai gia sớm đã nghe nói, Lâu tướng và chính thê vốn chẳng mấy thân thiết!”
Hoàng thượng nhìn Thẩm Lục Đại, giọng bình thản mà lời lẽ sắc bén:
“Quý phi, hôm nay nàng và Lâu tướng cùng ở chung một phòng, quả thật… là cảnh tượng khiến người khác khó tránh suy đoán. Chuyện ‘gần ruộng dưa thì đừng cúi xuống sửa giày, dưới tán mận thì chớ giơ tay sửa mũ’ – Quý phi, hẳn cũng nên hiểu đạo lý này.”
Sắc mặt Thẩm Lục Đại thoáng tái đi, nhưng rất nhanh đã gượng cười, vội vàng biện bạch:
“Hoàng thượng! Lâu tướng tuy không yêu Thẩm Thanh Mặc, nhưng cũng tuyệt đối không thể yêu thần thiếp. Trong lòng Lâu tướng vốn đã có người khác. Tên nàng là Kết Dao, hiện ở phố Bạch Mã.”
Hoàng thượng khẽ xoay đầu, nhìn về phía Lâu Duật:
“Việc ấy… là thật sao?”
Lâu Duật không mở miệng.
Thẩm Lục Đại vội vàng lên tiếng:
“Tất nhiên là thật! Hôm nay chúng thần gặp mặt cũng là bởi Thanh Mặc nói cho thần thiếp biết chuyện này. Tướng gia ở bên ngoài có người trong lòng, Thanh Mặc vì vậy mà đau khổ không thôi.”
Ô Thái hậu bật cười lạnh:
“Quý phi đúng là giỏi bịa chuyện.”
Không ngờ… Hoàng thượng lại đột nhiên cười vang.
Ngài tự tay rót trà, dâng lên trước mặt Ô Thái hậu:
“Mẫu hậu bớt giận. Tính tình Lục Đại trẫm hiểu, nàng ấy không biết nói dối. Nàng còn nhỏ tuổi, chưa rõ điều nên tránh, về sau mẫu hậu cứ dạy bảo thêm là được.”
Nói đoạn, ánh mắt hoàng thượng chuyển về phía Lâu Duật và ta:
“Lâu Duật, trẫm biết các vị tài tử phong nhã đều có chút lãng mạn phong lưu. Nhưng dù có thích nữ nhân bên ngoài, cũng đừng để chính thê lạnh lẽo quạnh hiu trong phủ…Có cần trẫm hạ chỉ, ban Kết Dao cho ngươi làm lương thiếp không?”
Lâu Duật cúi đầu đáp:
“Tạ hoàng thượng quan tâm. Thần sẽ xử lý thỏa đáng chuyện trong nhà. Thần… không có ý định nạp Kết Dao làm thiếp.”
Một màn “bắt gian” chấn động như vậy — đến cuối cùng, lại bị xem như không có gì.
Nhưng ta… không hề cảm thấy không cam lòng.
Bởi vì ta biết, chuyện này… còn chưa kết thúc.
Không một nam nhân nào có thể dễ dàng chấp nhận việc nữ nhân của mình đội mũ xanh cho mình.
Hoàng thượng cũng không ngoại lệ.
Chỉ là — ngài không muốn mình trở thành trò cười, nên mới nhẫn nhịn, đè chuyện này xuống.
Nhưng sau khi chuyện bị đè xuống, ngài sẽ tự mình tra xét.
Mà một khi tra đến thân phận Kết Dao, phát hiện nàng ta có dung mạo giống Thẩm Lục Đại…thì lời của Lâu Duật và Thẩm Lục Đại, ngài ấy — sẽ không tin một chữ.
Lúc rời khỏi hoàng cung, Lâm Thu cô cô lặng lẽ nhét một phong thư vào lòng ta.
“Này là thư của Lâu tướng.”
Bà hạ giọng nói nhỏ.
Về đến phủ, Lâu Duật không đoái hoài đến ta nửa lời.
Hắn lập tức cho gọi tâm phúc, trầm giọng phân phó:
“An bài mấy kẻ giả làm thổ phỉ, hủy gương mặt của Kết Dao. Nếu không kịp, thì g.i.ế.c luôn.”
Hắn là người thông minh, biết rõ tuyệt đối không thể để Kết Dao — với gương mặt kia — xuất hiện trước mặt Hoàng thượng.
Ta nhân cơ hội ấy, lặng lẽ đem phong thư kia giấu vào trong thư phòng của Lâu Duật.
Một canh giờ sau, tâm phúc quay về báo:
“Kết Dao đã biến mất. Nô tài hỏi chủ quán trà lâu, ông ta bảo rằng nàng ấy về quê rồi.”
Lâu Duật sốt ruột:
“Quê nàng ta ở đâu?”
Tâm phúc đáp:
“Bình Châu.”
Lâu Duật không kịp nghĩ nhiều, lập tức tự mình dẫn người cưỡi ngựa đuổi theo hướng Bình Châu.
Chuyến đi ấy của Lâu Duật — hắn… không bao giờ trở lại nữa.
Ba ngày sau, trong buổi chầu sớm,
Hộ bộ Thượng thư và Lại bộ Thượng thư đồng thời dâng tấu: Đã tra rõ nguyên nhân tuyết tai tại Tĩnh Châu bị trì hoãn truyền về kinh.
Lúc đầu tình hình không nghiêm trọng, tri phủ cho rằng nếu dâng tấu lên triều đình thì cũng không được bao nhiêu bạc cứu tế, liền hạ lệnh phong tỏa, ngăn không cho dân bỏ xứ chạy nạn, kéo dài báo cáo.
Mà vị tri phủ Tĩnh Châu kia lại dám to gan như thế, là bởi đứng sau hắn có chỗ dựa trong triều.
(Hết Chương 6)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰